Tự do?

Vốn là người sống nội tâm, mỗi lần gặp phải những chuyện buồn và bức xúc, tôi thường chui vào cái vỏ ốc của mình – nơi chỉ có một mình tôi trong đó. Chẳng biết từ khi nào, nó đã trở thành thói quen của tôi.
Cũng có lúc có chuyện tôi có thể tâm sự với mẹ, với bạn thân, với người yêu, và bây giờ là chồng, nhưng cũng có những lúc những chuyện tôi chẳng thể tâm sự với ai và chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi. Và những lúc ấy là những lúc tôi tìm đến khoảng trời vỏ ốc của riêng mình. Trước khi kết hôn, tôi cảm giác tôi dễ dàng và thoải mái hơn trong việc chia sẻ với mọi người về những câu chuyện buồn ấy, có lẽ vì khi đó tôi có thể tự do về mọi thứ: thời gian, không gian sống,… và muốn làm gì là có thể làm ngay vì không ảnh hưởng đến ai. Nhưng từ sau khi về nhà chồng, tôi đã không còn sự tự do và thoải mái ấy mặc dù nhà chồng tôi rất thoải mái, mẹ chồng tôi rất vô tư. Có lẽ là bởi tôi vẫn thấy mình phải mang trên vai một gánh trách nhiệm với cuộc sống gia đình tập thể, rằng mình vẫn phải tôn trọng mỗi bữa cơm của cả nhà, mỗi giờ giấc thuần thục theo thói quen của mọi người, mỗi giây phút cả nhà quây quần hay có công có việc,… Thêm nữa là có lẽ bởi những câu chuyện của tôi không còn quá nhiều thứ tương đồng và tôi cũng không muốn chia sẻ nhiều chuyện riêng tư về gia đình với những người đó nữa. Và thế là mỗi lần có chuyện buồn tôi đành tìm đến Bờ Hồ – nơi tôi có thể thoả sức tự do trong tâm trí, chậm lại một chút để ngắm nhìn cuộc sống chung quanh và ngẫm ngợi về câu chuyện của mình. Lúc nào cũng vậy, Bờ Hồ luôn đông đúc, tấp nập những người và người, cả già trẻ đến gái trai, từ những người tập thể dục đến những khách du lịch gần xa tây ta, đến những kẻ buôn người bán, xe ôm xích lô, thậm chí cả người ăn kẻ xin… Và chỉ trong phút chốc ngồi ở ghế ngắm nhìn, tôi đã có thể nghe biết bao câu chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện người mẹ mắng con trai vì con hút thuốc lá, bật điều hoà ko biết tiết kiệm, đến chuyện mấy bà bạn ngồi kể hôm nay làm được mẻ giá ngon, rồi cả chuyện con trai chưa chịu lấy vợ gọi điện thoại về bảo mẹ có khi con sắp mang về cho mẹ mấy đứa cháu để mẹ nuôi thoả thích mà làm bà lo sốt vó, rồi cả cảnh 1 cu cậu tầm 7-8 tuổi có vấn đề về trí não, đi lang thang, cứ đứng vẫy taxi như đúng rồi, và chỉ có mấy người thường xuyên ở đó như bác xích lô và bà bán rong mới biết là cu cậu này ko một xu dính túi, rồi có 1 anh taxi rất ngây thơ cho cu cậu lên xe, để rồi mọi ng phải nói to vào xe là nó ko có tiền đâu mà cho lên, và rồi anh taxi mặt tái mét phải bế cu cậu xuống… Mỗi người mỗi câu chuyện để rồi thấy cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, chẳng phải mỗi mình có câu chuyện riêng vậy đâu.
Ngày nào cũng thế, Bờ Hồ luôn ngập gió, gió cứ dạo qua dạo lại từng cơn, trong chốc trong lát, để rồi ngồi một lúc là cái đầu bốc hoả lúc trước được xoa được dịu ngay bớt mấy phần. Bờ Hồ cũng tràn âm thanh, từ tiếng xe cộ ô tô xe máy xe đạp rầm rập, đến tiếng leng keng lúc lắc của người bán rong hay chuyến xích lô, đến tiếng nói chuyện râm ran của người qua lại và người dừng chân ngồi nghỉ, đến tiếng bước chân chạy bộ qua lại, đến cả tiếng máy ảnh lách ta lách tách,… Tất cả tạo nên một dàn giao hưởng cứ râm ran râm ran bên tai nghe vui vui là. Bờ Hồ cũng điểm vài nét ánh sáng, từ ánh đèn đường sáng choang cả phố, đến dàn đèn bảy sắc cầu vồng quanh viền hồ, đến bóng vàng tháp bút nổi trên mặt nước, đến cả bóng đỏ của cầu thê húc như một dải yếm đỏ tô điệu cho 1 góc của Bờ Hồ,… Tất cả như một bức tranh ánh sáng lấp loáng in lên mặt hồ vậy.
Thả hồn vào những gió, âm thanh, ánh sáng như vậy thử hỏi sao tôi lại ko thấy thoải mái hay tự do trong tâm trí được nhỉ?! Và thế là cứ mỗi lần tôi ko có nơi để thả cảm xúc, muốn có không gian riêng cho bản thân ngẫm ngợi, muốn xả bớt cái khó chịu trong đầu, thậm chí muốn hét lên cho thoả nỗi lòng nhức nhối, hay muốn khóc oà không ngần ngại cho thoả nỗi ấm ức trong lòng,… bánh xe của tôi lại tự động rẽ về phía Bờ Hồ một cách vô thức mà chính tôi không kiểm soát được. Tôi đã theo dõi và nhận thấy đúng là mỗi khi tôi bị bí bách về cảm xúc, tôi sẽ bất chấp mọi điều để làm được những điều mình muốn mà ko cần biết nó sẽ ra sao, miễn là ko ảnh hưởng đến người xung quanh là được. Và những lúc làm được điều đó là tôi thấy tôi tự do – một trạng thái gần lớn nhất nhưng cũng gần khó nhất mà con người luôn hướng tới… Phải chăng tôi luôn thiếu tự do, khao khát tự do và luôn kiếm tìm tự do trong cuộc sống xô bồ tấp nập này???!!!!! Tôi vẫn chưa có câu trả lời đích xác, chỉ biết rằng cảm xúc dẫn lối tôi như vậy 🙂

Sad

Man it’s been a long day

Stuck thinking bout it
Driving on the freeway
Wonderin if I really
Tried everything I could
Not knowing if I should
Try a little a harder
Oh but I’m scared to death
That there may not be
Another one like this
And I confess
That I’m only holding on
By a thin thin thread
I’m kickin the curb
cause you never heard
the words that you needed so bad
and I’m kickin the dirt cause I never gave you
the things that you needed to have
I’m so sad… sad
Man it’s been a long night
Just sittin’ here
Trying not to look back
Still looking at the
Road we never drove on
And wonderin if the one
I chose was the right one
Oh but I’m scared to death

That there may not be
Another one like this
And I confess
That I’m only holding on
By a thin thin thread
I’m kickin the curb
cause you never heard
the words that you needed so bad
and I’m kickin the dirt cause I never gave you
the things that you needed to have
I’m so sad… sad
So sad… so sad
Oh but I’m scared to death
That there may not be
Another one like this
And I confess
That I’m only holding on
By a thin thin thread
I’m kickin the curb
cause you never heard
the words that you needed so bad
and I’m kickin the dirt cause I never gave you
the things that you needed to have
And I’m kickin the curb
cause you never heard
the words that you needed so bad
I’m so sad… so sad…

Đời có bao nhiêu ngày vui?

http://nhaccuatui.com/bai-hat/doi-co-bao-nhieu-ngay-vui-quang-dung.BKLbbxCDqhmh.html

Đôi lúc tôi hay một mình
Tự hỏi rằng đời này có bao nhiêu ngày vui
Đôi lúc tôi mơ một mình
Ngồi lặng im nghe và đếm bao nhiêu ngày trôi
Đôi lúc tôi yêu một mình
Đường về riêng tôi lặng lẽ chẳng ai đợi tôi vuốt ve bàn tay vỗ về
Buồn làm sao buông…?
Đôi lúc tôi hay tự hỏi rằng
Một mai đây mình chết có ai buồn không?
Đôi lúc tôi hay ngộ nhận
Nhiều điều xa xôi lạ lẫm ngỡ như là quen
Đôi lúc muốn sống thật chậm
Để kịp yêu thương kịp nói những điều vấn vương
Giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể

ĐK:

Đời có bao nhiêu ngày vui
Thảnh thơi để ta mỉm cười
Chỉ ước có ai đợi tôi
Vỗ về ôm tôi mỗi tối
Đời chẳng thể như là mơ
Dẫu ta cứ hay mong chờ
Lạnh lẽo cô đơn thờ ơ bơ vơ chết trong hững hờ.

Những bài học em học từ chị Hằng

1. Làm việc ở bất cứ 1 chỗ nào cũng nên làm việc trên tinh thần cống hiến/đóng góp đc 1 cái j đó cho nơi đó => đc ghi nhận

2. Nên trang bị cho bản thân các kỹ năng/kiến thức đa dạng để có thể sống sót ở bất cứ một hoàn cảnh nào (cạnh tranh ngày càng nhiều)

Trích đoạn ghi chép trong một đêm leo Fansipan

20h51′ – tại 2700m so với mực nước biển

Tớ đang ngồi mặc áo mưa, chui trong túi ngủ, dưới 1 túp lều xanh gồm 15 cô gái + 1 bác porter người dân tộc. 15 cô gái chúng tớ đều có túi ngủ, nhưng cũng vài cái còn ẩm, đấy là lý do tớ vùng dậy viết vài dòng này. Còn bác porter ko có túi ngủ phải nằm trên áo mưa, vải mưa và đắp chăn bằng áo mưa + vải mưa. Các bác ấy vẫn thường phải như thế. Hôm nay là ngày thứ 2 trên đường leo Fan rồi.

Chúng tôi leo từ ngày 28/4. 27/4 tối 7 tớ và Phương mới bắt đầu lạch cạch bắt xe ra ga. Ai nhìn tớ chắc tưởng tớ đang chuẩn bị đi xuất ngũ hoặc đi quân sự và về thăm nhà. Bước xuống cổng ga tớ nhìn thấy một đoàn thanh niên nào dàn di, nào áo VN,…

Niềm tin

Tháng 9 – 2014

Người ta cứ hay nói sống bằng niềm tin, đi bằng niềm tin, ăn bằng niềm tin… Niềm tin có thể là niềm tin của chính mình dành cho bản thân, có thể là niềm tin của mọi người dành cho nhau. Cái niềm tin vào bản thân mình không muốn nói tới bởi đó là thứ mình tự xây dựng, bồi đắp, phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Còn niềm tin mình muốn nhắc tới lúc này là niềm tin giữa những con người với nhau trong cuộc sống này.

Hôm trước trở lại Mộc Châu, với mong muốn khảo sát tình hình 1 bản – xã để làm 1 chương trình trung thu cho các em nhỏ mình từng gặp 2 năm trước. Không tìm hiểu trước nhiều mà chỉ nhớ chăm chăm cái bản chúng mình đã từng ghé qua chơi hồi đi du lịch Mộc Châu và tìm lại. Giấy tờ giới thiệu, kế hoạch chương trình đã chuẩn bị đầy đủ tươm tất. Gặp các anh ở bản thì ai nấy đều ủng hộ ko ngần ngại gì, còn khi lên xã thì các anh bên Đoàn lại ngập ngừng do dự, phải gọi lên tận huyện tận tỉnh để xin ý kiến. Hỏi ra thì anh bảo vì địa bàn ở đây là nơi nhạy cảm với nhiều vấn đề phức tạp nên cần thông qua từ trên xuống. Thực ra quy trình đúng là nên như vậy. Tuy nhiên ý mình muốn nói tới ở đây là cái niềm tin giữa mọi người với nhau. Rõ ràng nếu người ta có niềm tin ở nhau thì chắc chắn sẽ nhanh chóng ủng hộ chứ chẳng cần phải phức tạp như vậy.

Sau khi về, tự nhiên thấy lòng trĩu nặng, 1 phần vì yêu cầu lấy ý kiến từ các cấp trên, 1 phần vì tự dưng thấy chính bản thân ko có niềm tin vào việc mình muốn làm. Hỏi 10 em “có biết trung thu là gì ko?”, thì 10 em trả lời hồn nhiên ko do dự “khồng”. Hỏi 10 em “đã từng xem phim trên màn hình to như cái cửa sổ bao giờ chưa?” thì 10 em đều lắc đầu cả 10. Ấy là lý do tại sao tha thiết muốn làm. Nhưng rồi lý do khiến ko muốn làm là vì sợ điều tiếng xấu trước đây về địa điểm bản & xã này khiến mọi người xung quanh ko tin tưởng chương trình sẽ ổn, rồi đến khi có vấn đề gì xảy ra thì càng phức tạp hơn, mọi người sẽ lại mất niềm tin. Ấy… lại là nỗi lo về niềm tin.

Hôm trước trên đường đi làm về, xe non hơi quá nên dừng lại để bơm xe ở chỗ ngã ba Đại Cồ Việt – Bà Triệu. Bác bơm xe đang bơm rồi mình mới phát hiện ra trong túi có đúng 1 tờ tiền chẵn, thôi cũng đành đưa ra hi vọng bác có tiền lẻ trả lại. Bác thấy thế liền bảo: thôi để hôm nào đi qua thì trả. Mình giật mình, thấy ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên mình dừng lại bơm ở đây, chẳng quen biết mặt mũi, thế mà bác ý cho nợ như là đã quen mặt lắm rồi. Đến hai mẹ con 1 chị đang chờ bơm cũng tỏ vẻ ko khỏi ngỡ ngàng. Bản thân mình cũng từng đc 1 chú sửa xe cho nợ đến mấy trăm ngàn nhưng đó là vì mình quen rửa và sửa xe ở đó rồi. Còn đây là trường hợp đầu tiên. Mình liền bảo cho bác yên tâm “cháu làm ở ngay Lê Đại Hành gần đây, chiều nào cũng đi qua đây, mai cháu gửi tiền bác nhé”. Trên đường đi làm về, nghĩ về cuộc sống con người xung quanh và niềm tin giữa mọi người với nhau mà tự dưng thấy nghèn nghẹn ở cổ. Ai cũng có niềm tin như bác bơm xe kia thì hay nhỉ.

[Lảm nhảm đêm khuya – lượm nhặt những ngày đầu 26 tuổi – Niềm tin giữa người với người trong xã hội bây giờ]

Những điều kiện trở thành một trainer chuyên nghiệp:

 

– Có nền tảng kiến thức vững chắc, có vốn hiểu biết sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ khách hàng, quản lý nhân sự.

– Có giọng nói rõ ràng, dễ nghe, truyền cảm.

– Có khả năng thuyết trình trước đám đông và phương pháp sư phạm khi thông đạt kiến thức.

– Tự tin, bản lĩnh trong tất cả mọi tình huống.

– Có óc hài hước, “lửa” nhiệt tình.

– Tự rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm.

– Tác phong lịch sự, chuẩn mực.

– Luôn luôn tôn trọng học viên.