[Tháng 5/2012]

Có người nói hạnh phúc là khi mình đạt được mọi điều mình mong ước; hạnh phúc là khi có việc gì đó để làm, có người nào đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng; hạnh phúc là khi mình đem lại hạnh phúc cho mọi người; hạnh phúc đôi là những điều giản đơn xung quanh ta: được bạn tặng cho một món quà, được người cho đi nhờ xe… Rất nhiều khái niệm/định nghĩa/quan niệm khác nhau em đã từng nghe về hai từ này. Nhưng có lẽ quan niệm của thầy vẫn là hợp lý nhất theo cảm nhận của em tính đến thời điểm hiện tại: Hạnh phúc là khi mình được là chính mình.

Em cảm thấy hạnh phúc khi nào?

…Khi em được về nhà… Khi đó em sẽ được ở bên bố mẹ em, bên chị gái em, được ăn bữa cơm gia đình ấm cúng, được vạ vật tựa vai ôm bụng mẹ/gối lên đùi bố xem ti vi, được tỉ tê với chị những câu chuyện không đầu không cuối, được ngủ trong căn phòng nhỏ mà sáng sớm dậy nhìn ra cửa sổ là tán lá xanh mướt của cây khế và chim chóc tíu ta tíu tít trên cây, được ngồi ở ghế đá ngoài sân ngắm trời ngắm đất ngắm cây ngắm cành, được sang nhà cậu chơi với hai đứa em hiền lành mà ngô ngố, được mẹ chiều chuộng nấu cho những món ngon không tả xiết – những món mà chỉ mẹ nấu mới ngon và như là nấu cho riêng mình vậy, được ra sân nghịch cây cối hay xem bố làm cái gì đó cho bố đỡ buồn và có người khoe (=)))… Tóm lại là em hạnh phúc khi em được ở bên gia đình, bởi khi đó em luôn được là chính em.

…Khi em được ở bên những người bạn thân thiết nhất…Đó là khi em gặp mấy đứa học cùng cấp 3 như Oanh zô, Diệp chíp, Nguyệt Trang, Ngà voi…Đó là khi mấy đứa đi ăn uống, rồi cứ thao thao bất tuyệt những câu chuyện không đầu không cuối, rồi phá lên cười với nhau như mấy đứa hâm. Có lúc là update tình hình của nhau, có anh này anh kia ra sao, có lúc là bàn tán chuyện thiên hạ, từ chuyện trên trời của các ông to bà lớn, đến chuyện nhỏ xíu từ những đứa bạn xung quanh mình, có lúc là những câu chuyện cười bất chợt nảy ra từ 1 chủ đề nào đó không hề liên quan… Bấy nhiêu thôi nhưng cũng đủ làm em thấy bình yên và hạnh phúc.

…Khi em được ở bên những đứa bạn thân học cũng đại học… Em rất thích chia sẻ những câu chuyện trên trời dưới bể, những kinh nghiệm rút ra từ cuộc sống của bản thân, những chuyện cười nhỏ xíu nhặt nhạnh mỗi ngày,… với chúng nó. Chẳng hiểu sao mỗi lúc ở bên cạnh nhau là mỗi lúc hàng tá tràng cười như pháo ran lại nổ ra, có khi từ những câu chuyện bé xíu không đâu cũng biến thành chuyện có thể cười được, và ngược lại có những chuyện to tát khiến cho 1 đứa buồn thỉu buồn thiu nhưng khi nói ra xong cũng có thể nhẹ bẫng như chưa có j xảy ra và lại cười được… Tóm lại cũng là khi đó là khi em được vô tư cười nói mà không phải lo nghĩ – là khi em được là chính em.

…Khi em được tham gia những hoạt động tình nguyện do mình tự tạo ra dù ở vị trí nào đi chăng nữa… Em rất thích được tổ chức những hoạt động xã hội trong tổ chức tình nguyện của em, nó có thể là hoạt động cộng đồng, có thể là nâng cao năng lực, thậm chí đơn giản là những hoạt động kết nối nội bộ. Nghe thì mọi người nghĩ là đơn giản và chẳng có gì thú vị, nhưng thực chất khi tham gia vào thì mọi người sẽ thấy mỗi hoạt động sẽ mang lại những ý nghĩa vô cùng to lớn cho bản thân mình. Hoạt động cộng đồng làm cho em cảm thấy em có ích, em đóng góp được một phần nhỏ bé nào đó cho những người xung quanh có mảnh đời bất hạnh hơn em. Hoạt động nâng cao năng lực giúp em được mở mang với những kinh nghiệm từ các anh chị đi trước. Hoạt động kết nối nội bộ giúp em hiểu mọi người xugn quanh hơn, sống gần gũi và thân thiết hơn, từ đó làm việc với nhau nhuần nhuyễn hơn. Mỗi thứ đem lại cho em những điều thú vị riêng, nhưng có lẽ một điều em thích nhất đó là em có cơ hội được biến những thứ mình nghĩ/mình mong muốn trở thành hiện thực mà không sợ ai phản đối hay ngăn cấm, và khi đó em được là chính mình – được năng động, tự tin phô bày hết những tiềm năng giấu kín của bản thân.

(Ngày đó đang viết dở :D)

—–

[Tháng 1/2013]

Hạnh phúc giản đơn khi đi công tác xa là khi tự nhiên trong mỗi giờ tea-break có em học sinh ra dúi vào tay cái thạch và bảo “cô/chị ơi ăn đi”, là khi tự nhiên được một cô đối tác (tầm tuổi mẹ mình) để dành dưới tờ giấy hẳn một hộp sữa chua vinamilk và 1 quả doi (sau khi mọi người đã ăn hết) và gọi dúi vào tay mình bảo “con ơi ăn đi, cứ dúi đầu vào máy tính mãi thôi”… Có những người mình coi là xa lạ mà lại quan tâm tới mình như người trong gia đình vậy :D   Đời thật tươi😀 

—–

[Tháng 3/2014]

Hạnh phúc không chỉ là những nụ cười, không chỉ là những lúc vui vẻ giòn tan, không chỉ là những lúc sung sướng tột cùng, mà còn là “những giọt nước mắt được chia sẻ trên những bờ vai tin cậy”.

Đó là khi mình cảm thấy dường như mất sạch niềm tin vào bản thân (thậm chí còn hoang mang về cái người ta gọi là “nhân cách”, “sự chân thành”, “trách nhiệm”,…) nhưng vẫn nhận được những tình cảm ấm áp từ những người thân yêu mà mình không thể ngờ tới và như được tiếp thêm hàng kí lô năng lượng.

Đơn giản, bao giờ cũng thế, vẫn là cuộc gọi điện thoại bình yên nhất trên đời của mẹ vào một buổi tối nào đó. Nhớ lại từ khi đi học đại học tới giờ đây mới là lần thứ 2 mẹ gọi điện thoại mà tự dưng thấy tủi thân ấm ức rồi khóc òa không dừng lại được mặc dù bản thân không bao giờ muốn bố mẹ nhìn thấy những lúc mình yếu đuối nhất. Nhớ hồi năm nhất, rồi đến đợt năm 3, rồi đến đợt đi làm đc 1 năm j đó, hình như chỉ có đếm trên đầu ngón tay, mình từng khóc vì cảm thấy tủi thân khi không có gia đình ở bên nhưng chỉ dám khóc khi đi dưới trời mưa to, đi mưa về xong coi như lại bình thường, chứ chưa bao giờ khóc trước mặt bố mẹ. Ấy thế mà lần này đã định cố nín để mẹ ko biết nhưng lại không thể dừng được. Và khi đó mới thấm mẹ vẫn là bến bờ bình an nhất, vẫn là người có thể nghe mình khóc trong điện thoại hàng chục phút, và bình tĩnh đưa ra những lời khuyên răn, những niềm tin lạc quan để mình tin tưởng vào cuộc sống và mọi người xung quanh. Hạnh phúc là đây mà.

Đơn giản hạnh phúc cũng là khi có một người luôn quan tâm hỏi han mình mỗi ngày, luôn dành cho mình những thứ ngọt ngào nhỏ xinh, luôn lắng nghe cả những câu chuyện lảm nhảm bé xíu vớ vẩn bất kể cả ngày đi làm vất vả tối về buồn ngủ rũ mắt sáng hôm sau lại phải dậy sớm, luôn cho mình cảm giác an toàn và được che chở, luôn ở bên, động viên và ủng hộ mình bất kể là có chuyện gì đi chăng nữa, rồi cảm nhận được rằng mình đang buồn hay đang vui, nếu là buồn thì sẽ cố gắng làm cho mình vui bằng cách này cách khác. Hạnh phúc là đây còn gì nữa nhỉ?!

Hạnh phúc cũng là khi một cô bạn đánh tiếng được việc mình gặp chuyện không vui, liền nhắn tin ngắn gọn và hỏi 1 câu “cô gái có cần tớ không?”. Đơn giản mà sao thấy nó ý nghĩa và quý giá những lúc này. Rồi cô bạn sẵn sàng lắng nghe mình kể từ đầu chí cuối câu chuyện, sẵn sàng rủ đi ăn bất kể đang là thương binh hạng hơi nặng, sẵn sàng vẽ 1 bức họa chân dung hình ảnh mình với chiếc máy ảnh với câu tựa “Cuộc sống luôn là tươi đẹp cô gái ạ” rồi kẹp vô đó 1 cái kẹo kitkat, sẵn sàng nghĩ ra mấy việc biết là mình thích như rủ đến nhà làm bánh, đi chụp ảnh, đi chơi để hòng giải tỏa nỗi buồn cho mình, sẵn sàng chat bằng cách gửi email thay vì dùng skype để tránh những camera nhòm ngó,… Hạnh phúc là đấy chứ đâu.

Hạnh phúc là khi một cô em gái cũng cảm nhận được mình có chuyện không vui, đã gọi điện thoại để chia sẻ nhưng tiếc là lúc đó mình tắt máy, và rồi đến khi gặp trực tiếp thì vẫn không quên an ủi động viên. Rồi một cô chị bạn trong tiệc vui nhưng vẫn để ý thấy nét buồn trên gương mặt mình và hỏi “Sao mà buồn thế?”. Hê, hạnh phúc còn gì nữa.

Hạnh phúc cũng là khi tối muộn tự dưng nhận được điện thoại chia sẻ của một chị đồng nghiệp mà mình không thể nghĩ lại là chị ấy. Chị đang đi công tác, bây giờ mới đọc được 1 loạt email và biết câu chuyện, chị hiểu vì đã từng trải qua, và đưa ra lời khuyên một cách chân thành và nhẹ nhàng. Chị bảo “chị biết em đang rất khủng hoảng, chị hiểu em, chị sẵn sàng lắng nghe và đưa ra lời khuyên nếu em cần”. Rồi chị kể ra mấy việc có thể làm để đầu óc thoải mái lúc này và bảo nghe chị đi. Rõ mồn một đó là hạnh phúc.

Đấy, tháng 3/2014, mình cảm nhận hạnh phúc của mình lại theo một cách thật khác🙂

Còn bạn thì sao? Tớ sẵn sàng vểnh tai lắng nghe đây…