2009-2010

Những ngày còn là sinh viên, tôi hăm hở cùng lũ bạn đại học đăng ký tham gia tình nguyện cho các chương trình của Vòng Tay Bè Bạn với một niềm háo hức không nguôi rằng mình sẽ đóng góp được một phần công sức nhỏ bé cho những mảnh đời khó khăn xung quanh bằng sức tràn trề của tuổi trẻ. Ban đầu những mảnh đời ấy là các em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam ở làng Hòa Bình (Thanh Xuân), rồi đến trẻ em mồ côi cha mẹ ở làng Hà Cầu, rồi bà con dân tộc thiểu số ở vùng cao Quan Thần Sán (Simacai, Lào Cai), rồi các anh chị thanh niên xung phong cùng các em nhỏ ở ngoài đảo xa Bạch Long Vỹ (đảo xa nhất của Vịnh Bắc Bộ)… Với mỗi mảnh đời chúng tôi lại có những cuộc tìm hiểu về những thứ mà họ đang cần sự trợ giúp của cộng đồng. Và việc tôi cùng Vòng Tay Bè Bạn làm được chính là gửi lời kêu gọi tới toàn thể cộng đồng bằng mọi phương tiện của thời đại công nghệ lên ngôi, từ yahoo, đến blog, đến email, đến facebook,… và thậm chí là đến gặp từng người bạn/anh/chị/em xung quanh mình để thuyết phục mọi người ủng hộ với mong muốn có thể mang những thứ cần thiết đến với những mảnh đời thiệt thòi kia. Đó có thể là những thứ nho nhỏ như tấm áo rét, cân gạo, gói mì tôm, chai nước mắm, túi bánh gói kẹo cho trẻ nhỏ,v.v., cũng có thể là những thứ to to hơn như chiếc chăn ấm, cái giá sách, chiếc tivi, bộ máy vi tính,.v.v. Dù là to hay nhỏ thì chúng đều thực sự có ý nghĩa bởi chúng là hiện thân của những tấm lòng hướng thiện và biết chia sẻ tới mọi người xung quanh. Và đương nhiên rồi, những tình nguyện viên làm chương trình như chúng tôi luôn luôn trân trọng và nâng niu mọi thứ có thể coi là “vật chất” nhưng vẫn chan chứa “tình cảm yêu thương” ở trong đó như vậy, đặc biệt là luôn cảm thấy hạnh phúc và nghẹn ngào như thể mình đang thực hiện một sứ mệnh cao đẹp – đó là cầu nối của những tấm lòng hướng thiện và những mảnh đời khó khăn.

Một ngày đầu năm 2011 – Chột dạ

Vẫn hân hoan và hào hứng với những việc nhỏ bé mình cùng Vòng Tay Bè Bạn đã làm được, tôi tiếp tục lần mò và ấp ủ những ý tưởng mới với mong muốn sẽ tìm đến những mảnh đời và vùng đất tiếp theo cần sức trẻ của chúng tôi. Bất giác, một ngày đầu năm, tôi nhận được cuộc gọi điện thoại từ chị cán bộ Đoàn ở địa bàn năm ngoái chúng tôi từng tới. Sau vài lời thăm hỏi, chị tiếp tục chia sẻ với tôi những khó khăn các em học sinh và bà con vùng núi đang gặp phải. Nếu như năm trước, chúng tôi chủ động tìm đến chị, thì năm nay chị đã chủ động gọi đến chúng tôi, và chia sẻ cụ thể luôn năm nay các em học sinh và bà con đang thiếu cái gì, số lượng bao nhiêu,… Cảm xúc đầu tiên vẫn là chạnh lòng, vì cuộc sống của những mảnh đời ấy vẫn thiếu thốn nhiều thứ quá. Năm ngoái, chúng tôi đã mang lên cả một xe tải chất rất nhiều đồ dùng vật phẩm cần thiết cho bà con, sau một năm, bà con đã dùng hết, mùa mưa mùa rét lại về, và mọi thứ lại quay trở về con số không như năm ngoái, để rồi bà con đã chủ động tìm đến chúng tôi để hy vọng về sự trợ giúp. Chột dạ, một suy nghĩ len lỏi ngay tức khắc trong tâm trí tôi, rằng nếu năm nay mình lại dốc sức và mang lên, rồi năm sau, năm sau nữa, khi mình không có sức mang lên nữa, thì bà con sẽ dựa vào cái gì để sống? Các em nhỏ sẽ lớn lên chỉ trong tâm lý trông chờ sự giúp đỡ từ chúng tôi như vậy mãi sao? Và tôi chợt nhận ra, những thứ chúng tôi làm được hiện tại dù chan chứa những tình cảm yêu thương chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm, nhưng rốt cục cũng chỉ là những vật dụng ngắn hạn, dùng xong là sẽ hết, thứ còn lại trong những mảnh đời ấy có chăng chỉ là vài hồi ức rằng có những người ở miền xuôi – là chúng tôi – hàng năm sẽ vận động và hỗ trợ họ. Chấm hết.

Và rồi chúng tôi – những người bạn đã sát cánh bên nhau trong cả năm trời – cùng đặt tay lên trán suy nghĩ và âm ỉ về thứ gì đó bều lâu hơn để khi chúng tôi không có điều kiện cống hiến sức trẻ được nữa thì bà con cũng như các em nhỏ vẫn có thể sinh sống bằng chính đôi tay và khối óc của mình. Mong ước về những thứ bền lâu bắt đầu từ đây.

Một ngày đầu hè tháng 5 năm 2011 – Những người cùng nghĩ về một hướng tìm tới nhau

Trước giờ nghe nói về luật hấp dẫn trong cuộc sống mà chẳng biết nó có thật hay không. Dần dà tôi ngẫm đi ngẫm lại về mọi sự việc và kết nối chúng với nhau thì thấy mọi việc gần như có sự liên quan hết sức thú vị. Tôi – thành viên của Vòng Tay Bè Bạn và chị Đỗ Thị Thúy Hằng – thành viên của Quỹ Tháng Ba Thăng Long (quỹ được xây nên bởi những tấm lòng hảo tâm) là những người xa lạ nhưng đã có duyên gặp nhau qua người quen của cả hai. Và rồi những chia sẻ về mong muốn của hai bên như hòa vào làm một – đó là mong ước về những thứ bền lâu. Chúng tôi – Vòng Tay Bè Bạn thì mong ước về một dự án có thể thay đổi nhận thức của những mảnh đời khó khăn để rồi họ có thể lo liệu cho cuộc sống bằng chính đôi tay và khối óc của chính mình. Còn Quỹ Tháng Ba Thăng Long thì mong muốn tìm được người bạn đồng hành từ thế hệ thanh niên hiện tại và thực hiện dự án nào đó về sách cho trẻ em vùng ngoại thành Hà Nội. Vừa may, kinh nghiệm về những ngày kêu gọi sách để xây dựng tủ sách thư viện cho trẻ em ở các vùng khó khăn cùng những hoạt động hữu ích chúng tôi thường tổ chức trong những dịp đó cho các em vặn khớp với những mong muốn của Quỹ. Vậy là những con người đang cùng đi một hướng chỉ sau một lần gặp mặt đã tìm thấy một con đường chung và quyết định sóng bước đi tới thử thách – đó là chung tay làm một chương trình về sách cho trẻ em ngoại thành Hà Nội. Tại sao lại là sách? Tôi còn nhớ chị Hằng bên Quỹ Tháng Ba từng chia sẻ bên chị chỉ muốn làm về sách vì sách như một kho tàng kiến thức khổng lồ. Mình mang đến cho các em nhỏ sử dụng không chỉ là ngày một ngày hai, mà sau khi các em đọc, kiến thức trong sách có thể định hướng và đi cùng em suốt cả cuộc đời. Ngẫm lại tôi cũng thấy đúng, tôi bắt đầu đọc sách rất muộn, là từ khi học cấp 3, với những cuốn Harry Potter mượn của cô bạn cùng lớp, là khi bắt đầu tự lập đi học đại học ở Hà Nội với những cuốn sách phát triển bản thân như Đắc Nhân Tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống, Tôi tài giỏi – bạn cũng thế,… Ấy vậy mà sau mấy năm liền, tôi vẫn còn nhớ như in và vận dụng nó vào trong công việc và cuộc sống của mình. Những thứ đó thú thực chẳng ai dạy tôi nhưng tôi lại tìm thấy trong sách.

Bởi vậy mà ý nghĩa sách có thể làm nên những thứ bền lâu đã dấy lên trong tôi và các bạn.

Những ngày hè 2011 – Những thứ bền lâu đã xuất hiện hình hài

Hình hài của một chương trình bền lâu mà chúng tôi nghĩ tới ban đầu nó thế nào? Ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản sẽ xây dựng tủ sách thư viện ở trường, rồi tổ chức cuộc thi đọc sách hay kể chuyện hay chiếu phim mà nội dung liên quan tới các cuốn sách đó.

Và làm thế nào để nó bền lâu? Chúng tôi quyết định lựa chọn địa điểm làm chương trình ở đâu đó cách Hà Nội 60-70km để có thể đi đi về về thuận tiện trong một ngày, thậm chí chỉ bằng phương tiện xe máy. Dần dà, để thuận lợi cho việc liên lạc và khảo sát thông tin, chúng tôi lựa chọn 8 xã nghèo nhất của huyện Ba Vì – quê hương của bạn Nguyễn Thị Sinh – một thành viên của ban chấp hành nhiệm kỳ VI của VTBB thời bấy giờ. Quá trình khảo sát đầu tiên đã mang lại cho chúng tôi những cảm xúc ngỡ ngàng không nguôi. Cứ ngỡ là Ba Vì gần Hà Nội thì cuộc sống và điều kiện sẽ khá giả, nhưng thực chất thì không phải vậy. Các em nhỏ ở đây thiếu thốn sách không khác nào đồng bào và trẻ nhỏ trên vùng cao. Đi 8 xã thì cả 8 xã đều như vậy. Bởi thế mà, chúng tôi chẳng suy nghĩ nhiều mà quyết định ngay trong hai năm tới sẽ đi hết 8 xã này. Và chương trình thí điểm đầu tiên vào tháng 8 năm 2011 đã diễn ra theo hình hài ban đầu như vậy – Vòng Tay Bè Bạn mang sách tặng thư viện của trường và tổ chức hoạt động đọc truyện/kể chuyện trong lớp tại xã Cam Thượng, huyện Ba Vì.

Nhớ lại thì hồi đó chúng tôi không hề hài lòng với hình hài ban đầu ấy bởi có vẻ như các em lớp 1-2-3 chưa thể cùng chúng tôi ngồi đọc trong một khoảng thời gian liên tục như vậy, rồi các em lớp 4-5 cũng chỉ chăm chú đọc được khoảng 20-30 phút. Thế nhưng sau khi kết thúc chương trình, tôi vẫn quyết định sẽ nghĩ một cách làm khác để đạt được những thứ bền lâu mà chúng tôi mong muốn – đó là các em thực sự hứng thú với sách và ham muốn đọc sách. Bạn có biết vì sao không? Lý do đơn giản lắm. Chương trình đã xong, chúng tôi dọn dẹp chuẩn bị về, tự dưng em đến bên tôi và thỏ thẻ: “Chị ơi bao giờ các anh chị lại đến và mang sách đến?”. Tôi lặng người và nghèn nghẹn. Tôi chỉ biết cười.

Và thế là từ đó tôi cùng Vòng Tay Bè Bạn quyết tâm xây nên cho bằng được những thứ bền lâu mà chúng tôi mong ước – đó chính là dự án Ngày Hội Đọc Sách dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như bây giờ…