Posts from the ‘Tớ lảm nhảm trước khi đi ngủ’ Category

Ước gì Con người ai cũng yêu nhau

Theo trí nhớ thì hình như từ hồi sinh viên mình bắt đầu nhận thức được rằng tất cả mọi việc trên thế giới này đều do bàn tay con người tạo nên. Mọi việc tốt hay xấu đều do con người mà ra. Con người tốt với cái tâm tốt và cách làm tốt thì việc sẽ tốt. Con người không tốt với cái tâm không tốt hay cách làm không tốt (chỉ cần 1 trong 2) thì việc cũng sẽ không tốt.

Rồi mọi việc diễn ra trên thế giới này bản chất cũng chỉ là xoay quanh mối quan hệ giữa con người với nhau. Nếu như người với người hiểu nhau, biết được điểm mạnh điểm yếu của nhau, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, biết chia sẻ với nhau cả những lúc thuận lợi và khó khăn một cách vô tư không tính toán, mà tất cả chỉ vì lợi ích chung nào đó mà mọi người cùng đang phấn đấu vì nó thì mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp và viên mãn 🙂

(Bảo sao mình cứ thích hoạt động tình nguyện và làm trong phi chính phủ, căn nguyên cũng chính là vì mình cảm nhận được rất rõ tính nhân văn trong môi trường đó.)

Mình luôn tự hào kể với bạn bè rằng động lực lớn nhất để mình muốn gắn bó với công việc đó là vì mình cảm nhận được giá trị của những việc nhỏ bé mình làm, mặc dù nó vụn vặt cỏn con thôi nhưng nó góp phần tạo ra những giá trị nhân văn sâu xa hơn mà lâu lâu mình mới cảm nhận và nhìn thấy đc. Rồi những con người xung quanh mình cũng vậy, nhiều khi làm việc mệt nhọc và hết hơi nhưng chỉ cần nghĩ tới đối tượng hưởng lợi là dường như lại đc tiếp thêm năng lượng. Ấy vậy mà mỗi người dù ít dù nhiều, dù sớm hay muộn đều sẽ làm việc vì cái tâm và cùng nhau hướng tới một sự thay đổi xa xa nào đó mà mình coi là tốt hơn 🙂 Và cái cảm giác đó thật tuyệt vời 🙂

Mình luôn yêu quý các bạn trẻ tham gia tình nguyện vì sớm muộn j các bạn ấy cũng sẽ nhận ra hoạt động tình nguyện = hoạt động vô tư không tính toán hay phân bua lợi ích thiệt hơn, ai cũng chỉ tham gia vì cái tâm duy nhất là muốn đóng góp một phần nhỏ bé j đó cho xã hội và cùng nhau hướng tới một cái mục đích to và xa hơn. Nếu như luôn là cái tâm đó và có tầm nhìn xa cùng nhau như vậy thì mọi thứ vụn vặt cỏn con nhiều ít hơn nhau sẽ vào sọt rác hết cả, và còn lại sẽ chỉ là ngọn lửa hừng hực tiến tới mục tiêu cùng nhau 🙂 Và điều đó thật là tuyệt vời 🙂

Mình đã, đang và sẽ luôn ước rằng giá như tất cả mọi người xung quanh mình đều có cái tâm, đều yêu thương nhau, biết lắng nghe và chia sẻ để thấu hiểu lẫn nhau rồi cùng giúp nhau thay đổi, bỏ qua những thiệt hơn vụn vặt cỏn con thì mọi việc lớn nhỏ chắc sẽ đều trở nên tốt đẹp 🙂

Tóm lại đơn giản là ước j con người ai cũng yêu nhau :)))))))))))

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hay-yeu-nhau-di-Thanh-Lam-ft-Tran-Thu-Ha/IW66FAZW.html

Những mùa đông yêu dấu

Những mùa đông yêu dấu – Tấn Minh

Sương lạnh căm nóc nhà
Thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ, nối nhau về xa tít mờ
nối nhau những khuôn mặt phố
Tôi từng mong ngóng nhiều,
cứ qua đi, mùa Xuân quá xanh tươi
cứ qua đi hè thu nắng rạng ngời
tới đây những ngày Đông xám trời
Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh
Những con đường thanh vắng trong sương
bước chân người đi không hối hả
những khuôn mặt không vất vả
Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa
những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa
Nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh
Mùa Đông xa nhau
biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ
Mùa Đông gặp nhau, khát khao được gần nhau hơn
Còn lại trong tôi những mùa Đông yêu dấu
mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
những giấc mơ không thành
những hạnh phúc ngọt lành

Bên mùa cây lá đổ, biết bao tình yêu chớm nở
Biết bao mộng mơ đón chờ
biết bao ô cửa kính mờ
Tôi từng mơ ước nhiều
cứ bên ai buồn vui sớm chiều
cứ cho ai tin yêu rất nhiều
mà tình yêu ai người thấu hiểu
Hà Nội hàng năm từng khi gió về
nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ
yêu một giây phút miệt mài
thương còn thương suốt đời
Ai ngày xưa đã quá xa xôi
ai vừa đây đã quá thân quen
trái tim người cứ xoay tròn bốn phương
Bình yên trong mưa thấy chuyến xe càng thêm ấm áp
Nhìn ra thành phố, cứ mỗi năm một mùa Đông mới
Còn lại trong tôi những mùa Đông dấu yêu
mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
những giấc mơ không thành
những hạnh phúc ngọt lành…

———-

10 lần nghe Những mùa đông yêu dấu là 10 lần có cảm giác xuyến xao. Chẳng biết xuyến xao vì cái gì? Có lẽ chính lời và giai điệu bài hát đã nói lên tất cả. Xuyến xao vì những hình ảnh thân quen của Hà Nội – nơi minh đã gắn bó 6 năm, con số không ngắn mà cũng không dài?! Xuyến xao vì bắt gặp những hình ảnh như có mình trong đó?! Xuyến xao vì những hình ảnh ấy gợi lại những kỉ niệm quá đỗi đẹp đẽ của mình với người “Hà Nội” – là những ngày mát mẻ đi dạo phố, là những ngày dạo quanh hồ Tây ngắm hoàng hôn, là những ngày dạo quanh hiệu sách và ăn kem Tràng Tiền, là những ngày dạo quanh mấy quán cafe nổi tiếng của phố Cổ như Lâm, Giảng, Năng, Đinh, Hàng Gai, là những ngày vãn cảnh Trúc Bạch và hồ Tây trên tầng thượng Bảo Oanh vào những ngày vắng hoe chỉ có vài người, là những ngày khám phá ẩm thực Hà Nội với bao món ngon đa bản sắc, là những ngày đi hết cho bằng được các hồ trong lòng Hà Nội, là những ngày đi chợ hoa sáng sớm rồi về ăn phở sáng và cafe đàm đạo,… Tóm lại là những ngày… có tình yêu 🙂

Nicholas & Mia – Love story

We were both young, when I first saw you.
I close my eyes and the flashback starts-
I’m standing there, on a balcony in summer air.

I see the lights; see the party, the ball gowns.
I see you make your way through the crowd-
You say hello, little did I know…

That you were Romeo, you were throwing pebbles-
And my daddy said “stay away from Juliet”-
And I was crying on the staircase-
begging you, “Please don’t go…”
And I said…

Romeo take me somewhere, we can be alone.
I’ll be waiting; all there’s left to do is run.
You’ll be the prince and I’ll be the princess,
It’s a love story, baby, just say yes.

So I sneak out to the garden to see you.
We keep quiet, because we’re dead if they knew-
So close your eyes… escape this town for a little while.
Oh, Oh.

Cause you were Romeo – I was a scarlet letter,
And my daddy said “stay away from Juliet” –
but you were everything to me-
I was begging you, “Please don’t go”
And I said…

Romeo take me somewhere, we can be alone.
I’ll be waiting; all there’s left to do is run.
You’ll be the prince and I’ll be the princess.
It’s a love story, baby, just say yes-

Romeo save me, they’re trying to tell me how to feel.
This love is difficult, but it’s real.
Don’t be afraid, we’ll make it out of this mess.
It’s a love story, baby, just say yes.
Oh, Oh.

I got tired of waiting.
Wondering if you were ever coming around.
My faith in you was fading-
When I met you on the outskirts of town.
And I said…

Romeo save me, I’ve been feeling so alone.
I keep waiting, for you but you never come.
Is this in my head, I don’t know what to think-
He knelt to the ground and pulled out a ring and said…

Marry me Juliet, you’ll never have to be alone.
I love you, and that’s all I really know.
I talked to your dad — go pick out a white dress
It’s a love story, baby just say… yes.
Oh, Oh, Oh, Oh, Oh.

’cause we were both young when I first saw you

Là con gái, cô gái nào cũng mong sẽ có một tình yêu lãng mạn và tròn trịa, một người phù hợp để yêu và để lấy. Mình đã từng viết một bài: mơ ước của mình về một tình yêu xuyên thời gian – từ thuở học trò, đến thời sinh viên, đến thời ra trường đi làm và cuối cùng là đám cưới – thế nhưng vì một giây lowtech mà giờ chẳng tìm thấy nổi. Nghĩ lại thấy mơ ước đó vẫn luôn có trong mình, chỉ là đến giờ này rồi thì không thể thực hiện được nữa thôi. Có lẽ mình sẽ dành nó sang kiếp sau.

Hôm qua tình cờ xem The Princess Diary trên tivi mà tự dưng trái tim lại rung lên liên hồi như trở về thời chưa biết yêu là gì. Nhớ hồi cấp 2, cấp 3, mấy năm đầu đại học, mình chưa một mảnh tình vắt vai, có chăng chỉ là những mảnh mình thích đơn phương, rồi nó bay biến đi nhanh lắm. Thời đó cứ mỗi lần xem phim Hàn Quốc với những cảnh lãng mạn là trong lòng bắt đầu thấy xao xuyến, thầm mơ ước và tưởng tượng về sau mình có người yêu thì mình và người yêu sẽ thế nào. Rồi thể nào sau khi xem xong phim cũng bị ám ảnh mất một ngày vì cái sự lãng mạn đó. Thế rồi đến khi mình được yêu, được là nhân vật chính trong những cảnh lãng mạn của đời thực, thì mình lại bắt đầu thờ ơ với phim Hàn. Chẳng hiểu sao khi xem những cảnh lãng mạn lại thấy vô cảm. Liệu có phải đời thực đã đủ rồi nên mình ko tin vào phim ảnh nữa chăng?! Có lẽ thế thật. Nhớ lại thấy tình yêu đầu tiên của mình đẹp, hồn nhiên và vô tư lắm. Hai đứa đều là mối tình đầu của nhau, mọi thứ đều cho đi rất vô tư, đi theo đúng những cảm xúc của bản thân. Thời đó mình đã từng tự hỏi “tại sao lại có thể lãng mạn đến thế chứ?”, “không ngờ đời thực cũng có tình yêu lãng mạn như phim Hàn”… Và đọc lại, xem lại, tưởng tượng lại, mới thấy đúng là tình yêu ấy rất đẹp và lãng mạn. Mình thực sự cảm thấy may mắn khi mình đã có những cảm xúc đầu đời ngay khi mình còn là sinh viên như thế, để mọi thứ nó hoang sơ, nguyên bản mà quý giá đến vậy. Mình tự nhủ đến lúc nào rảnh rỗi và đủ hứng thú sẽ ngồi viết lại câu chuyện Mối tình đầu của riêng mình để về sau có cái để đọc lại để mà nhớ.

Quay lại bộ phim The Princess Diary hôm qua với 2 nhân vật Mia và Nicholas. Mình chỉ xem nửa sau của bộ phim nhưng đã thích tình yêu của hai người lắm. Công chúa Mia là một cô gái vừa đẹp vừa thông minh với một tâm hồn vô tư và trong sáng, một tấm lòng giàu tình yêu thương và nhân ái. Nicholas là chàng trai không quá đẹp nhưng hào hoa, lịch thiệp, cũng thông minh và đầy tình yêu thương. Từ những lần đầu tiên gặp mặt Mia và Nicholas đã có những ấn tượng mạnh với nhau nhưng chỉ vì vị thế công chúa, nhà vua và bối cảnh xoay quanh việc cai trị ngai vàng mà hai người chưa có cơ hội thể hiện với nhau. Mỗi lần gặp mặt, hai người lại như có một sức hút lạ kỳ với nhau, lại đến gần và bắt đầu những câu chuyện ko đầu ko cuối, thường thì vẫn là những vùng vằng, trách móc, cãi vã, bởi lẽ hai người vẫn đang bị ràng buộc với câu chuyện cai trị ngai vàng. Nicholas bị người bác hối thúc cùng tìm cách để phá hay làm hỏng hình ảnh của Mia trước công chúng để chiếm đoạt ngai vàng, nhưng mặt khác anh đã bị Mia chiếm giữ trái tim của mình và không thể cưỡng lại cảm xúc của bản thân. Mia thì bị ràng buộc bởi một chàng hoàng tử mà cô đã quyết định đính ước và cưới chỉ vì lý do muốn trở thành nữ hoàng thì công chúa phải kết hôn và có 1 người chồng. Và thế là về danh nghĩa hai người ko thể đến được với nhau. Mỗi khi gặp nhau luôn là những lời qua tiếng lại vùng vằng ko đầu ko cuối, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt hai người mình có thể nhìn thấy rất rõ họ đã bị phải lòng nhau và rất yêu nhau. Mỗi lần họ gặp nhau là mỗi lần hai cặp mắt bị hút vào nhau, bị lôi nhau đến gần mà ko thể rời tầm mắt, bị trao cho nhau những ánh nhìn đầy trìu mến và yêu thương, chỉ là hành động thì ko được thể hiện. Mà thật ra trong câu nói, Nicholas vẫn luôn tỏ ra quan tâm tới Mia, hiểu rất rõ cảm xúc của Mia qua những lần cô gặp phải chuyện ko hay hay rắc rối khi mới tập làm Nữ hoàng, chỉ là Mia vẫn bị cầm chừng bởi nghi ngờ Nicholas ở bên phía ông bác muốn gây rắc rối, đồng thời Mia vẫn có một sự kiêu sa vốn có của một cô công chúa. Nhìn những cảnh ấy mà sao thấy thương. Có cảnh Mia nói “Tôi ghét anh” và đánh tét vào tay Nicholas, rồi Nicholas cũng đánh tét lại và nói “Tôi ghét cô”, khiến Mia bất ngờ, hai người cùng trừng mắt và vô tình tự xích lại trừng mắt trước mặt nhau. Miệng thì nói ghét, ấy thế mà chẳng hiểu ông trời xui khiến thế nào hai người đã nhìn nhau đắm đuối và trao nhau nụ hôn đầu tiên. Mặc dù sau đó Mia đã lấy lại tỉnh táo và vùng vằng khỏi Nicholas nhưng hai người vẫn ko thể giấu được tình cảm sâu bên trong họ. Rồi rất nhiều lần sau, mỗi lần hai người gặp mặt luôn là những lần hai người muốn xích lại gần nhau lắm, cặp mắt nhìn nhau trìu mến lắm, nhưng lại ko thể trao nhau những câu nỏi hay hành động âu yếm được. Chỉ đến một hôm, một ngày trước khi Mia làm lễ cưới chính thức với chàng hoàng tử kia, Nicholas quyết định đến gọi Mia rong chơi buổi đêm cùng anh. Và hai người đã đi theo tiếng gọi của con tim, đã cùng nhau phi ngựa tới bên hồ, cùng nhau chơi trò nói thật như hai đứa trẻ, cùng nhau kề sát và đứng lên ru dương theo nhịp nhạc trong đêm tối tĩnh lặng, cùng tựa vai nhau nhắm mắt đến tận sáng. Còn gì lãng mạn hơn?! Ấy thế mà sáng hôm đó Mia đã phải quay về với vị trí cô dâu sắp làm lễ cưới. Nhưng không may, cảnh lãng mạn sáng sớm của Mia và Nicholas đã bị bác của Nicholas sai người quay trộm và phát lên truyền hình, khiến Mia phải chịu điều tiếng không hay và chàng hoàng tử ko bằng lòng lắm trước lễ cưới. Nhưng rồi cuối cùng họ vẫn tiến vào lễ đài. Tuy nhiên, một lần nữa con tim Mia lại mách bảo, Mia đứng khựng lại khi đang bước lên lễ đài rồi quay ra ngoài. Loằng ngoằng cuối cùng Mia đã tự giải thoát cho mình một cách rất thông minh và ko cần cưới anh chàng kia nữa. Mia trở thành một nữ hoàng giỏi giang và được người đời tin tưởng. Và đặc biệt là cuối cùng Nicholas vẫn ở bên cạnh Mia và yêu Mia.

Xem xong mình đã bị ám ảnh bởi câu chuyện tình này. Cảm giác có chút gì đó éo le nhưng vẫn nồng nhiệt và cháy bỏng. Hơn hết là cuối cùng Mia dám đi theo tiếng gọi của con tim để đưa ra quyết định của riêng mình. Mình trộm nghĩ liệu mình là cô ấy mình có dám làm như vậy không? Câu trả lời khó lòng mà đáp.

Tản mạn về công việc ở NGOs

Một ngày bình thường, tôi gặp mặt mấy người bạn thân quen tán phét những chuyện trên trời dưới bể. Vẫn là những câu chuyện nhỏ liên quan đến công việc, cuộc sống, tình yêu, gia đình…, nhưng không hiểu sao bỗng dưng hôm nay tôi muốn lưu lại những điểm nét về công việc của mình. Ngẫm lại mới thấy từ trước tới giờ không ít người đặt cho tôi câu hỏi: “Em có định hướng về sau sẽ theo NGO ko?”, “Tại sao lại thích NGO đến thế”, “NGO có gì hay ho mà thấy vẫn đeo bám giữ vậy?”… Chưa có dịp nào bộc lộ những suy nghĩ và trải nghiệm từ khi đi làm trong nghề này của bản thân nên hôm nay phải viết ngay vào đây để mà nhớ.

Các NGOs có cơ cấu tổ chức như thế nào vậy?

Nói về cơ cấu tổ chức thì NGO cũng giống như bất kỳ 1 cơ quan/đoàn thể/công ty/tổ chức thông thường là bao gồm các bộ phận cần có: – Admin | – Finance | – Communications | – HR.

Duy chỉ có riêng bộ phận “Programme” (Chương trình) – bộ phận sống còn của NGOs – chính là nét đặc trưng của NGOs so với các thể loại khác. Và tớ đang làm cho bộ phận “Programme”.

Programme thì có thể về nhiều lĩnh vực rất đa dạng như education programme, livelihoods programme, governance programme, advocacy & communications programme,… Tất cả các programme này đều liên quan tới tầm nhìn và những vấn đề trọng tâm mà tổ chức theo đuổi, nhằm góp phần đạt được tầm nhìn và những mục tiêu chiến lược chung của cả tổ chức.

Vậy bộ phận “Programme” này làm những công việc gì vậy?

Bộ phận này thực chất là thực hiện các “Projects” liên quan đến lĩnh vực mà chương trình đó theo đuổi (có thể là education, environment,  transparency, governance, etc.) sao cho có thể góp phần thay đổi được những vấn đề đang nổi cộm trong lĩnh vực đó tại thời điểm hiện tại và góp phần đạt được mục tiêu chiến lược của lĩnh vực đó trong tương lai xa hơn chút xíu.

Mỗi một thời điểm, bộ phận này có thể có 1 hay nhiều project cùng một lúc là tùy vào nguồn lực cũng như định hướng của chương trình đó. Và nhân lực dành cho bộ phận chương trình này bao giờ cũng gồm cả 1 team gồm các vị trí: coordinator, officer, assistant (and intern, if any). Tùy quy mô của chươn g trình mà số lượng các vị trí trong team có thể nhiều hay ít. Và hiện giờ tớ đang làm ở vị trí assistant.

Nói nôm na tản mạn vài thứ chung chung như vậy để một người bình thường đọc bài tôi viết có thể hiểu được những điểm chung nhất về công việc tôi đang làm. Giờ  tôi sẽ tản mản những thứ cụ thể hơn về nó.

Làm NGOs là bạn phải đi công tác xa

Vì sao lại phải đi công tác xa ư? Đơn giản vì các NGOs thường làm các dự án phát triển xã hội ở những địa phương có hoàn cảnh khó khăn (có thể là vùng sâu vùng xa, miền núi, nghèo,…), chứ ko phải ở giữa lòng thủ đô Hà Nội hay Sài Gòn hay Huế hay Đà Nẵng. Muốn làm dự án ở những vùng địa phương đó thì buộc chúng ta phải đi đến đó. Đi để biết người dân ở đó thế nào, người hưởng lợi của chúng ta sống ra sao, chính quyền địa phương ở đó thế nào, địa hình kinh tế ra sao,… Rồi chúng ta mới có thể đưa ra những cách giải quyết phù hợp với địa phương nhằm mang lại những giá trị mục tiêu mà ý tưởng dự án mong muốn mang lại cho đối tượng hưởng lợi, cho xã hội. Rồi khi thực hiện những cách giải quyết đó, chúng ta phải tổ chức hoạt động ở địa phương, chứ ko thể ngồi chễm trệ ở Hà Nội mà ba hoa này nọ rằng địa phương phải thế này thế kia được. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải đi xuống địa phương thường xuyên theo tiến trình thực thi dự án. Và thế là những chuyến công tác xa với ba lô luôn là người bạn đồng hành của dân NGOs.

Nếu như bạn bước vào NGOs khi bạn còn trẻ tuổi thì những thứ đó sẽ cực kỳ hấp dẫn đối với bạn. Đơn giản vì lẽ tuổi trẻ luôn mong muốn được trải nghiệm những điều tươi mới, đặt chân đến những nơi chốn mới lạ, gặp những con người mới…bất chấp những nơi đó có điều kiện khó khăn vất vả tới mức nào.

Bạn thử tưởng tượng một cô sinh viên mới ra trường, đi du lịch đến những nơi xa xôi luôn là niềm mơ ước bởi túi tiền sinh viên có bao giờ là đầy là đủ, bước vào nơi làm việc đầu tiên với biết bao điều bỡ ngỡ, đùng một cái được đi Lào Cai – cách xa Hà Nội 300km. Chuyến đi xa mà lại là đi “công tác” đầu tiên, cô được đi tàu chất lượng cao hơn bình thường, giường nằm điều hòa, có nước uống có đồ ăn, xung quanh toàn khách du lịch người nước ngoài, đến ga tàu có xe taxi đưa đón đến khách sạn, phòng khách sạn không phải là quá sang nhưng cũng khá hơn nhiều so với những nhà nghỉ trong các chuyến đi du lịch cùng bạn bè trong thời sinh viên của cô. Rồi cô được đi gặp đối tác ở tỉnh, ở các cơ quan đầu ngành của tỉnh, đi tham gia lớp tập huấn cho các cán bộ đầu ngành về cách thức làm thế nào để tập huấn cho bà con dân tộc – để cuối cùng cô cũng được xếp vào một trong mấy “cán bộ nguồn” của lớp học bởi cô tham gia cũng nhiệt tình ko kém. Rồi cô lại được đi cùng đoàn tư vấn xuống các xã dự án để phỏng vấn bà con, phòng vấn cán bộ xã, cán bộ huyện, để rồi đi về đoàn tư vấn sẽ đưa ra những chiến lược phát triển hoạt động cho hợp lý. Rồi cô lại được đi tham gia buổi họp thành lập nhóm sở thích của một xã dự án tại nhà anh trưởng thôn, để rồi từ đó cô mới biết đi họp ở thôn bản người dân tộc đồng nghĩa với việc cả nhà họ sẽ đi họp, đồng nghĩa với việc nhà nhà sẽ không đi làm nương làm rẫy mà cả thôn sẽ chuẩn bị cơm nước đầy đủ, rồi ngồi họp phát biểu được vài câu là sẽ bày bàn bày ghế bày thức ăn bày rượu và cả thôn cả bản cùng ăn uống vui vẻ. Ăn uống xong xuôi đứng dậy là cùng nhau rửa dọn rồi chia phần mang về. Từ đó cô mới biết hóa ra họp ở thôn bản là thế đó…

Rồi còn vô vàn thứ không chỉ thuộc về công việc mà cô sẽ chẳng bao giờ được biết tới nếu như chỉ ngồi ru rú quanh văn phòng tại cái đất Hà Nội đất chật người đông kia, như: cái đất Trung Quốc chỉ cách mình có 1 con sông. Đứng bờ bên này, ai mà có sức khỏe ném đá mạnh tay là tới. Hàng Trung Quốc hàng ngày vẫn chạy ồ ồ sang bên này qua cửa khẩu vào giờ buổi sáng sớm hoặc giờ chập chập tối.  Rồi nhìn hai bên bờ sông mà có thể biết đời sống người dân ở cái đất Việt Nam và đất Trung Quốc nó khác nhau như thế nào. Nếu như bên kia Trung Quốc là trập trùng những đồi chuối đồi dứa bạt ngàn xanh tốt đẹp mắt thì bên này Lào Cai là những khoảng đất trống đang bị khai phá quặng khoáng sản lanh tanh bành, những đoạn hồ bị ô nhiễm do chất thải từ mấy nhà máy khai thác khoáng sản kia thải ra, là những đồi ngô ruộng lúa lác đác, có xanh nhưng cũng chỉ vừa tầm chứ ko được như bên kia sống. Nhìn thấy thế mới biết nước mình thua kém những nước bạn như thế nào, chỉ cách 1 con sông mà mọi thứ đã hoàn toàn khác.

Đó, bạn thử tưởng tượng nếu như bạn là cô sinh viên mới ra trường đó và được trải qua những chuyến đi xa như vậy thì bạn có thấy thích thú không? Tôi nghĩ đa phần câu trả lời sẽ là có.

Nhưng tôi cũng muốn nhắc tới một viễn cảnh thưởng thấy ở NGOs. Nếu như bạn đã qua thời kỳ của một sinh viên mới ra trường, bước vào thời kỳ mà nếu là một cô gái bình thường thì sẽ chuẩn bị yên bề gia thất – thì có lẽ những chuyến công tác xa không hẳn là một điều tốt đối với bạn. Một cảnh thường thấy ở NGOs đó là một cô gái xinh xắn, giỏi giang, chăm chỉ làm việc, ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ, nhưng lại không có lấy một người yêu, không có lấy một tấm chồng, không có lấy một gia đình kế bên. Tại sao xinh xắn, giỏi giang vậy mà lại không có người yêu, không có chồng? Đơn giản vì lẽ những chuyến đi công tác xa cùng ba lô là người bạn đồng hành của cô hàng tháng. Có những lúc phải đi xuyên ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật là chuyện thường tình. Và vô tình những thời gian đáng lẽ ra như một cô gái làm ở ngân hàng hay doanh nghiệp bình thường sẽ dành cho bạn bè, người yêu, gia đình, thì cô gái làm ở NGOs lại dành cho bà con địa phương, đối tác địa phương. Thời gian người ta đi chơi đi hẹn hò với bạn thì mình lại đi công tác xa, vậy thử hỏi cơ hội để cô gái có thể hẹn hò với một anh chàng cô thích ở đâu? Chưa kể một chàng trai nhìn thấy một cô gái suốt ngày đi xa như vậy, mà trong lòng chàng chỉ mong có một cô bạn gái, một người vợ hiền lành, đảm đang, biết chăm sóc chồng con gia đình, sau một ngày làm việc trở về nhà là cảnh vợ nấu cơm bếp núc, dọn dẹp nhà cửa,…, vậy thì liệu chàng trai có thích cô gái ấy được không? Có thể cô gái đủ xinh xắn, đáng yêu, đảm đang, giỏi giang để chàng có thể thích, có thể yêu, nhưng để lấy làm vợ thì có bao nhiêu chàng trai sẽ đủ can đảm để lấy cô, thông cảm và chia sẻ cuộc sống với cô? Câu trả lời vẫn sẽ là có một số ít, nhưng số ít này thường chỉ thuộc 2 trường hợp: 1 là chàng trai đó người nước ngoài, 2 là chàng trai đó cũng làm trong NGOs. Nhưng thử hỏi bao nhiêu cô gái Việt Nam có thể yêu và lấy một chàng trai người nước ngoài? Trong các NGOs, bao nhiêu % nhân viên là nam? Nói thực là % nam của các NGOs cực ít, chỉ khoảng trên dưới 20 %, chưa kể tôi thấy hầu như đàn ông con trai vào làm NGOs hầu như đã có vợ con (tôi cũng ko giải thích được tại sao lại thế).

Đó, bạn thử tưởng tượng nếu bạn lúc nào cũng đi công tác xa và sống trong một hoàn cảnh như vậy thì mặt trái của nó sẽ là gì? Tôi nghĩ đa phần các bạn đều có câu trả lời – và đó chính là cảnh tôi thường thấy ở các cô gái làm NGOs.

Làm NGOs là bạn phải có khả năng chịu khó, chịu khổ

Có bạn sẽ phản biện là làm gì mà chẳng phải chịu khó, chịu khổ, chẳng có công việc nào lại không phải chịu khó chiụ khổ cả, chỉ là việc nào khổ nhiều hay ít hơn thôi. Nhưng tôi phải khẳng định là nếu bạn không có khả năng chịu khó, chịu khổ thì bạn sẽ không thể tồn tại và theo đuổi sự nghiệp NGOs một cách lâu dài. Đúng là làm việc gì cũng có những cái khó, cái khổ riêng và người làm việc đó phải chịu đựng theo cách đặc thù của mình. Nhưng có những việc các bạn chẳng cần chịu khó chịu khổ vẫn có thể tồn tại và duy trì cuộc sống với nó. Một nhân viên ngân hàng làm 1 ngày 8 tiếng với đủ thứ giấy tờ chứng từ tiền nong cũng khó cũng khổ lắm chứ, một nhân viên bán hàng một ngày tiếp xúc với cả chục cả trăm người mà tốn hàng tá nước bọt và kilocalo cũng khó cũng khổ lắm chứ, một nhân viên marketing của một công ty tư nhân một ngày phải đối diện với bao nhiêu thách thức áp lực để đưa ra những phương án, chiến lược marketing hợp lý trong thời điểm kinh tế khó khăn nhất cũng khó cũng khổ lắm chứ… Còn NGOs thì sao? Liệu có bao nhiêu người có khả năng chịu được việc phải liên tục đi tới những vùng miền núi xa xôi heo hút – nơi có bà con dân tộc thiểu số sinh sống? Có bao nhiêu người có khả năng chịu được cảnh mùa đông rét mướt, trời mưa tầm, đường đất trơn trượt, xe bon bon chạy bên đường đèo núi mà chỉ lo đất núi có thể sạt lở bất cứ lúc nào? Có bao nhiêu người có khả năng chịu được cảnh xe bị tắc giữa đường đèo núi vì trời mưa to, mưa đá, rồi đường đèo đang làm dở, đất sạt lở choáng cả chiều rộng của đường, chỉ có vài xe máy/xe đạp của người dân có thể dắt bộ qua gồ đất bên vệ đường, còn xe 7 chỗ 2 cầu như của chúng tôi cũng chịu trận. Đứng khựng hồi lâu, lúc này trời đã tối sầm, mưa vẫn râm ran, người trên xe chỉ biết ngồi chờ và gọi điện cầu cứu tới những người có “máu mặt” ở địa phương để hy vọng có thể kêu được xe ủi nào đó đến ủi giúp chỗ đất sạt trên đường sang một bên để thông đường. Rồi cám cảnh tình cờ 1 xe 7 chỗ 2 cầu tương tự đi đến ngay phía sau. Hai bác tài sau một lúc xuống xe nói chuỵên với nhau bèn quyết định hỗ trợ lẫn nhau bằng cách xe sau móc xích dây thừng vào đuôi xe chúng tôi để kéo ra khỏi đống bùn đất phía trước. Ngồi trên xe với

(còn tiếp…)

Hành trình Fansipan của tớ – Day 01

Day 1 – 27/4/2012

Hôm đó là ngày làm việc cuối cùng của Phase 1 của dự án nên văn phòng tớ phải hoàn thành tất cả mọi việc trong ngày này. Trong đó có việc to nhất do tớ chịu trách nhiệm là tổng hợp các deliverables như đã đề ra. Những ngày trước tớ đã cố gắng làm nhưng ko tránh khỏi việc lần lữa và dây dưa đến tận ngày cuối cùng này. Và thế là bao nhiêu việc dồn đống cho ngày thứ 6. Tớ đã tự nhủ sẽ cố gắng làm hết sức để xong sớm về sớm vì chuyến tàu bất chợt bị đổi giờ sớm hơn, 19h40 tàu chạy và 19h00 phải có mặt tại ga. Tuy nhiên, tớ vẫn không làm xong sớm được. 17h00 sốt ruột đợi cô Sara làm xong việc ở Star về để làm nốt CD. Tớ cứ cuống cuồng chân tay và luôn miệng “Sara ơi về đi”, cơ mà mãi chẳng thấy.

– Nói đến đây lại nhớ, trưa hôm đó là trưa đầu tiên ba anh em (tớ và hai anh trong phòng) đã nhịn đói qua trưa. Lý do đơn giản vì anh T tưởng chị N sẽ cho ăn liên hoan nhân dịp ngày làm việc cuối cùng của Phase 1, nhưng chị N lại không đồng ý vì hôm đó còn rất nhiều việc phải hoàn thành trước 3h chiều. Quả thực đúng như thế, tớ và chị N chân tay tất bật cả sáng, cả trưa mà vẫn chưa xong. Đêm trước tớ vẫn còn thức khuya chờ máy giặt rồi phơi quần áo (lý do cũng là vì tối hôm trước đi làm về muộn, đi siêu thị mua đồ muộn nên tắm rửa muộn), mắt đỏ hoe từ sáng dậy. Cả ngày dán mắt vào máy tính, mắt không đỏ mới là lạ. Tự dưng đi vô WC rồi soi gương mới nhận ra. Về phòng hỏi chị N vẫn động viên “vẫn xinh chán” để có hứng thú làm việc tiếp.

Tớ đói, nhưng tớ chẳng ho he gì mà chỉ dán mắt vào làm việc nốt. Anh T đói nhưng lên tiếng 1 2 câu mà ko được sự hưởng ứng nên lại thôi. Anh H đói, vừa nói được 1 câu thì tớ lại hỏi vặn lại “anh làm xong phần của anh chưa? liệu có xong trước 3h ko?” và thế là anh lại tịt ngóm và ngồi làm tiếp. Cứ thế, 1h, 2h, 3h…đến tận 4h, 5h, 3 anh em vẫn ngồi đó và chẳng ai lên tiếng đói hay ko. Bỗng dưng thấy mấy anh em thật là tuyệt vời quá!

5h Anh T liền đứng dậy rủ mấy anh em đi ăn cháo. Tớ bảo “ôi 7h em phải ra tàu rồi nên chắc ko đi được”. Anh T vẫn bảo anh đi ra ăn cháo, rồi mua về cho mà ăn. Tớ vẫn không nghĩ là anh ý nói thật và vẫn đang lu bu nhờ anh H cái này cái kia. Anh T cứ thế túc tắc đi, rồi lại quay lại lấy hộp cơm của chị N để bảo mua cháo về. Anh H thấy thế bảo sao hôm nay DCOP lại nhiệt tình dữ dội thế. Tớ vẫn gàn và bảo không kịp ăn đâu nhưng anh ý vẫn túc tắc đi. Được lúc, tớ chột dạ “sao mình hâm thế nhỉ, chắc chắn ko thể ăn kịp, phải ngăn lại ngay ko bỏ phí bát cháo”, thế là alo ngay cho anh ý, nhưng anh ý vẫn luôn miệng bảo “kịp, ăn mấy phút chứ mấy, cứ để anh mua”. Sau một thôi 1 hồi chị N đi bank về, anh T cũng về kịp đến nơi và tay xách theo 2 túi: 1 hộp cháo và 1 túi bánh mì nóng (nổi tiếng ở phố Huế). Tớ và anh H cảm động lắm.

Anh T cứ bảo mua bát cháo cho tớ, tớ cứ đẩy cho cả anh T và anh H ăn luôn vì tớ ko kịp ăn. Nhưng rồi anh T nói kiểu mắng với tớ “Ăn đi, ko là anh bực đây này”. Vậy là tớ đành chia hộp cháo ra thành bát nhỏ nữa. Tớ ăn bát nhỏ, anh H ăn phần còn lại luôn.

Cảm động hơn nữa khi anh T kể chuyện luôn. Một lần vào những ngày cuối năm, anh cũng ở lại làm muộn như thế. Có 1 cậu bạn làm cùng đến và thấy vậy, hỏi anh ăn gì chưa, anh mới nhớ ra mình chưa ăn gì. Thế là cậu bạn đó lao ngay về nhà và mang 2 chiếc bánh chưng nóng vừa luộc ở nhà đến cho anh ăn. Chiếc bánh ấy chưa biết là bên trong có ngon hay không nhưng tấm lòng của cậu bạn đã quá đủ để cho anh cảm động và thấy no bụng.

Và giờ, anh T đã chạy không biết mệt từ quán bánh ở phố Huế về văn phòng kịp mang bát cháo cho tớ vì lo bát cháo nguội. Thật sự anh T cũng đã làm tớ cảm động vô cùng. (Một lí do nữa để tớ ở lại làm việc ở chốn này)

(tiếp para 1) Vậy là tớ đành giao mọi thứ lại cho anh H để khi Sara về sẽ bàn giao lại, còn có gì cần thiết Sara sẽ hướng dẫn tiếp. Mặc dù trong lòng không yên tâm nhưng vẫn phải nhờ vì bất khả kháng.

Tớ còn lỡ hẹn với bữa nhậu Aim 1 của Oxfam lúc 5h15′. Tớ đã chắc mẩm sẽ về kịp để gặp các anh chị vì lâu lâu quá rồi tớ không được nói chuyện với mọi người. Nhưng cuối cùng cũng ko kịp, đành gọi cho chị S báo lỡ hẹn. Hơi tiếc!

17h30 Tớ lao thẳng về nhà, trong đầu lập trình lại xem mình cần mua những gì (mặc dù đã ghi rõ ra sổ tay vào tối qua). Và thế là trên đường về tớ quyết rẽ luôn vào Đặng Tiến Đông và tìm các thứ cần thiết còn lại: C sủi, túi nilon, pin, etc. Cuồi cùng cũng mua xong.

18h hơn chút xíu, tớ về đến nhà. Luôn tay luôn chân sắp xếp đồ đạc và mọi thứ liên quan, rồi tắm rửa, giặt giũ,… mãi thì cũng xong. Tớ vẫn chưa kịp ăn gì.

19h hơn chút xíu, tớ và P đi bộ ra gò đi xe ôm ra ga. Trời xui đất khiến thế nào tớ vớ phải đúng bác xe ôm già, đi với tốc độ 20km/h và rất hay nói. Tớ sốt ruột, điện thoại cứ rung liên tục, T gọi, Th gọi, anh Th gọi,… Nhưng cũng may vẫn kịp 19h25 đến cửa ga.

Hành trình với hội Phượt tử tới Fansipan của tớ bắt đầu từ đây.

Nhìn từ xa, một đám thanh niên đông, trẻ, lốm đốm màu xanh bộ đội và màu xanh rằn ri đã đứng đó. Tớ tiến đến gần và cố tìm cho được người quen. Cuối cùng cũng ra anh Th, em Ch, bạn Ng, Th và một vài gương mặt quen thuộc đã join vụ hành xác quanh HN hôm trước.

Tớ vô cùng háo hức, tớ cười tươi mọi lúc mọi nơi. Gặp ai quen là tớ hello, cười tươi rói, và bi ba bi bô những câu chuyện không đầu không cuối. Tớ đi giày bộ đội, mặc quần hộp màu đen, áo phông trắng thể thao và đội mũ tai bèo bộ đội. Trông thấy tớ, bạn T bảo ngay “o du kích nhỏ giương cao súng”. Đúng là giống thật giống!

– Nói tới đây lại nhớ, thật trùng hợp, vừa hôm qua anh T xem lại ảnh của buổi hội thảo bên Thanh tra Bộ. Trong đó có 1 ảnh chụp lúc bác Wim đứng dậy phát biểu, tớ dịch nên đành phải đứng dậy theo. Tớ và bác ý trông giống hệt với cái ảnh “o du kích nhỏ” hồi kháng chiến chống Mỹ vậy, bác ý to cao béo gấp 3 lần tớ =)) –

Đến giờ lên tàu, cả lũ vội vã vào ga. Anh trưởng đoàn sắp xếp mọi thứ hơi chậm chạp nên sát nút giờ, còn vài phút nữa thôi cả đoàn mới chạy vào. Thế là được phen rèn luyện thể lực luôn trước ngày leo thực sự. Tớ cứ chạy theo hướng đường ray tàu đang đỗ. Có vài tiếng vọng lên xung quanh “ôi đặc công à, đặc công ở đâu mà nhiều thế này”. Trong lòng thấy lại càng buồn cười và háo hức.

Theo lời mọi người truyền tay nhau, đoàn tớ ở toa 15. Cả tốp chạy đầu tiên để lên toa 15. Ai dè toa quá đông, hỏi lại hóa ra toa 13. Thế là mất công toi bọn tớ chạy thục mạng, đứa nào đứa nấy lẩm bẩm anh Sáng tổ chức vớ vẩn thật. Tớ thì chỉ thấy mồ hôi nhễ nhại và mỏi chân khi chạy thục mạng nhanh như thế, ngồi tạm ở 1 ghế. Anh T bảo để anh sang tìm chỗ cho, cứ ngồi ở đấy. Rồi nghĩ thế nào tớ lại đi sang luôn. Sang rồi mới biết P đã dành chỗ cho tớ rồi, còn lại thì hết sạch chỗ. Lúc ý đành gọi cho T bảo cứ ngồi đấy. Thế là tớ và P yên vị ở toa 15 đông đảo.

Thói quen của tớ là lên tàu xe là nghe nhạc liên tục, không sẽ rất dễ say và không ngủ được. Thế là tớ nghe nhạc, nhưng được lúc lại hóng chuyện mọi người. Nhìn cả toa không quen ai mấy, có mỗi D cùng lớp, T & NA và em T trong VTBB thì lại ngồi xa, anh Th bạn anh T và em Ch cũng ngồi xa, nên tớ chẳng có cảm giác muốn buôn chuyện. Yên ổn chỗ ngồi 1 lúc tớ nghe nhạc, lấy áo VN vừa được phát trùm lên đầu cho dễ ngủ…

I’m a big big girl! :D

I’m a big big girl
In a big big world
It’s not a big big thing if u leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss u much
Miss u much

*V1*
I can see the first leafs falling
It’s all yellow and nice
It’s so very cold outside
Like the way I’m feeling inside

*Chorus*
I’m a big big girl
In a big big world
It’s not a big big thing if u leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss u much
Miss u much

*V2*
Outside it’s no raining
And tears are falling from my eyes
Why did it have to happen
Why did it all have to end

*Chorus*
I’m a big big girl
In a big big world
It’s not a big big thing if u leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss u much
Miss u much

*V3*
I have your arms around me
Warm like fire
But when I open my eyes……
Your gone

*Chorus*
I’ m a big big girl
In a big big world
It’s not a big big thing if u leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss u much
Miss u much

*Repeat Chorus*

I’m a big big girl
In a big big world
It’s not a big big thing
If u leave me
But I do
Feel I will
Miss u much
miss u much.
————————-
Một cô gái lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, không có nghĩa là cô ấy luôn vui vẻ và hài lòng với cuộc sống của mình…

Đừng thấy cô gái cười vô tư hồn nhiên mà nghĩ rằng cô gái đang vui vẻ.
Đừng thấy cô gái không nói gì mà nghĩ là cô gái không biết.
Đừng thấy cô gái không quan tâm mà nghĩ rằng cô gái không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đững thấy cô gái không cười với mình mà nghĩ cô gái không yêu quý mình.
Cô gái làm như thế đơn giản là cô gái muốn giấu cảm xúc thật của mình.
Cô gái nhạy cảm vô cùng, nhìn vào mắt bạn, cử chỉ bạn, giọng điệu, phản xạ của bạn, cô gái đã biết bạn suy nghĩ như thế nào, tình cảm của bạn ra sao. Nhưng cô gái sẽ không nói, không biểu lộ những cảm nhận của mình, mà sẽ giữ nó vào một góc riêng mang.

Bởi trái tim cô gái mong manh lắm. Bề ngoài cô gái mạnh mẽ là thế, cứng rắn là thế, nhưng kỳ thực lại yếu mềm vô cùng, kỳ thực lại mong lắm 1 bờ vai vững chắc để tựa, để chia sẻ.

Thế nên đừng vội khiến cô gái tựa vào, rồi lại rời khỏi cô gái, rồi làm cô gái bị thương, làm cô gái mất niềm tin, làm cô gái rơi vào khoảng không lo sợ và mông lung.

Tonight, a river of memories came back to me. I thought I had forgotten all of them and my heart had been fine again. But now I’m not sure it’s true or not. I don’t know how my feeling is. I’m stuck in a misty situation. I miss my sweet memories so much. But, I miss Nobita so much, too. I don’t know the name such a feeling may be called. I don’t know exactly what that is. My feeling is too confused to define. I wish someone would tell me what it is. I wish he would come here right now. I wish he knew how my feeling is. I wish he felt it. But, he’s still burdened with too many duties: career, family, mission,… I wish I would be by his side every time.

Perhaps the only reason for all above feelings is the loneliness around me now.

Hey girl, you are a big big girl! SMILE! 😀  When you smile, you’re so beautiful 😀Big big world

Một ngày dậy sớm (02)

Hôm nay là ngày mình vẫn dậy sớm, không sớm bằng hôm qua nhưng vẫn là sớm hơn bình thường. Mình nấu cơm đầy đủ, sáng chưa kịp làm việc j, chỉ kịp online một chút và nghe bài Pocketful of sunshine, cũng có phần hứng khởi. Cơ mà cũng chưa thấy sảng khoái lắm vì lúc onlin e thì cũng hàng tá người online ở văn phòng rồi. Nhưng nhìn chung bài hát này hôm nay vẫn mang lại cho mình chút hứng khởi.

Vừa sáng chat chit với em cùng văn phòng cũng vui vui. Nó bảo trời chẳng có nắng mà mình để stt sunshine. Mình vừa đi ra đường cái thì trời hửng nắng. Hừm, đúng là mấy lần toàn thế, mình cứ đi ra đường là trời nắng, hình như là mình có duyên với nắng :))

Hôm qua bị đau vai cổ, đến hôm nay cũng đỡ hơn chút xíu, nhưng nó vẫn ko khỏi ảnh hưởng tới sự khỏe khoắn của cơ thể mình, khiến hôm nay cảm giác làm việc vẫn chưa hết mình. Làm cứ tưng tưng tưng thôi.

Đến trưa, nhận được tin nhắn của người ấy. Tự nhiên mình vui như mở cờ. Không phải vì mấy ngày nay mình ko nhận đc tin nhắn của ai, mà là vì nội dung tin nhắn kia. Và mình đã thở phào vì cuối cùng người ấy cũng ko đi theo cái mà người ấy định lựa chọn, suýt nữa thì tạo ra bước ngoặt cho cả cuộc đời người ấy. Thật là may! Mình đúng là có trực giác tốt. Mình vui cho người ấy khi cuối cùng người ấy cũng trở về với nơi người ấy đang đứng, với những gì mà mình nghĩ là tốt đẹp và phù hợp hiện tại. Tất nhiên đó chưa chắc đã phải là nơi người ấy sẽ đứng suốt đời, nhưng ở thời điểm hiện tại, khi người ấy còn chưa đủ độ chín, thì có lẽ đấy là 1 nơi tốt để người ấy rèn luyện. Mình vui! 😀 Đó là công việc, là sự nghiệp của người ấy, nhưng cảm giác của mình cứ như là người thân đã trở về sau lâu ngày xa cách vậy.

Một ngày dậy sớm (01)

Hôm nay là một ngày mình dậy sớm, đi làm đúng giờ, nấu cơm đầy đủ, làm việc khá gọn gàng.

Tối về ăn uống đầy đủ, nghe đọc sách rất tập trung và hiệu quả, vẫn kịp đi bộ 2 vòng hồ, về vẫn kịp nghe nốt cuốn sách, tắm rửa xong vẫn kịp online check mail và cập nhật thông tin, và giờ đang ngồi gõ lạch cạch những dòng cuối cùng của ngày.

Sáng sớm nay đã nghe If tomorrow never comes, thế là cả ngày cứ nghe bài đó liên tục. Thực ra cũng do nó là câu hỏi mình đang băn khoăn thực tại, nên mình thực sự rất cần suy nghĩ và chia sẻ về nó. If tomorrow never comes – Ronan Keating

If tomorrow never comes

Ngày hôm qua là quá khứ.

Ngày mai là một ngày bí ẩn.

Hôm nay là một món quà!

Hiện tại là món quà của cuộc sống, hãy trân trọng mỗi phút giây bạn đang có trong tay và tận hưởng những thứ mà cuộc sống hiện tại mang lại! 😀

Vitamin cho tâm hồn – Ngày tận thế

Nguyên tắc/chuẩn mực/triết lý sống:

1. Sống hết mình từng khoảnh khắc.

2. Không làm thì thôi, nếu làm thì sẽ làm hết mình.

If Tomorrow Never Comes Nếu không có ngày mai…

Sometimes late at night Có lần giữa đêm khuya
I lie awake and watch her sleeping Tôi nằm thức và ngắm em ngủ
She’s lost in peaceful dreams Dường như em đang chìm trong những giấc mơ êm dịu
So I turn out the lights and lay there in the dark Tôi bật đèn và nằm trong bóng tối ngắm em
And the thought crosses my mind Bất chợt suy nghĩ vụt qua tâm trí tôi
If I never wake up in the morning Nếu sáng mai kia tôi không còn thức dậy được nữa
Would she ever doubt the way I feel Liệu em có băn khoăn về cảm xúc của tôi
About her in my heart Về vị trí của em nơi trái tim tôi

If tomorrow never comes Nếu như không có ngày mai
Will she know how much I loved her Liệu em có biết tôi yêu em nhiều tới nhường nào
Did I try in every way to show her every day Tôi đã cố gắng thể hiện tình cảm với em hàng ngày bằng mọi cách chưa
That she’s my only one Rằng em là tình yêu duy nhất của tôi
And if my time on earth were through Và nếu tôi không còn thời gian trên trái đất này nữa
And she must face this world without me Và em phải sống mà không có tôi
Is the love I gave her in the past Thì tình yêu tôi đã dành trọn cho em trong quá khứ liệu có là đủ?
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes Nếu như không có ngày mai

‘Cause I’ve lost loved ones in my life Vì tôi đã mất đi những người tôi yêu thương trong cuộc đời
Who never knew how much I loved them Ai mà lại không biết tôi yêu họ nhiều tới nhường nào
Now I live with the regret Giờ tôi sống với sự hối tiếc không nguôi
That my true feelings for them never were revealed Rằng những cảm xúc thực sự của tôi với họ tôi vẫn chưa bộc lộ được
So I made a promise to myself Chính vì thế tôi tự nhủ với bản thân mình
To say each day how much she means to me Rằng mỗi ngày tôi sẽ nói với em, em quan trọng với tôi như thế nào
And avoid that circumstance Và để đề phòng ngày
Where there’s no second chance to tell her how I feel Tôi không còn cơ hội thứ hai để cho em biết tôi yêu em

If tomorrow never comes Nếu như không có ngày mai
Will she know how much I loved her Liệu em có biết tôi yêu em tới nhường nào
Did I try in every way to show her every day Tôi đã cố gắng thể hiện với em hàng ngày bằng mọi cách
That she’s my only one Rằng em là tình yêu duy nhất của tôi
And if my time on earth were through Và nếu tôi không còn sống thêm được nữa trên cuộc đời này
And she must face this world without me Và em phải sống không có tôi bên cạnh

Is the love I gave her in the past Thì tình yêu tôi dành cho em liệu có là đủ nếu không có ngày mai?
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes

So tell that someone that you love
Just what you’re thinking of
If tomorrow never comes

Vì thế hãy nói với người bạn yêu thương rằng bạn yêu họ
Hãy nói với họ bạn đang nghĩ tới điều gì nếu như không có ngày mai…

Lo lắng…

Gặp một người bạn mới.

Biết trước là tại sao người bạn đó lại gọi cho mình, biết trước là bạn đó nền tảng như thế nào, công ty ra sao, mục đích của doanh nghiệp thế nào, đi gặp trong sự tò mò và háo hức. Cả nội dung của buổi nói chuyện là sự chia sẻ về bản thân, công việc, chí hướng của nhau. Trước đó mình đã tò mò, băn khoăn, ngờ vực với thứ gọi là a new mart đó. Mình có 1 trực giác là đây ko phải 1 nơi tốt để tham gia, do những ác cảm về 1 vài gương mặt và cách thức họ làm. Mình lo lắng cho một người mình coi trọng trong thời điểm hiện tại. Thực ra cũng tự đặt câu hỏi sao mình phải lo lắng như thế nhỉ, có liên quan j đến mình nhỉ. Nhưng lại nghĩ lại, bạn mình mà, mình phải lo chứ, cái gì tốt thì ủng hộ, cái gì ko tốt thì ngăn ngừa, đơn giản vậy thôi. Và thế là mình cứ lo. Rồi mình quyết định gặp những người bạn mới đó cũng là vì tính tò mò của bản thân về a new mart và sự lo lắng cho người đó trước a new mart.

(còn tiếp…)

Thế là người đó đã quyết định thật rồi. Mình lại sững người lại giống hệt như hôm nghe lần quyết định đầu tiên của người ấy. Sao mình lại bị lặng đi như cảm giác mất đi một cái gì đó hay như cảm giác người thân của mình bị gặp chuyện gì đó vậy nhỉ? Mình tin tưởng người ấy sẽ thành công, vấn đề chỉ là thời gian và thành công theo cách nào mà thôi. Mình cứ ngỡ với vị trí, công việc, công ty, chí hướng của người ấy như vậy là chắc chắn và 1 tương lai rộng mở trước mắt rồi. Ấy vậy mà người ấy lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, a new mart. Mình cảm thấy lo lắng cho người ấy quá. Mặc dù tiếp xúc với người ở a new mart, cảm nhận của mình là nơi đó ko quá tồi như mình nghĩ. Nhưng mình vẫn thấy bất an. Người đó bảo quyết định tham gia rồi mà mình cứ lặng đi…Chẳng biết nên thế nào, muốn nói thật nhiều mà chưa nói được, mà cũng chẳng biết là có nên nói không. Ừm, thì đấy là quyết định của người ấy, tương lai của người ấy, mình chẳng có lý do gì mà có thể ngăn cản hay ép buộc. Mình cũng chẳng đủ giỏi giang như những người khác, cũng chẳng đủ sâu sắc và thấu đáo như người ấy, như người mà người ấy ngưỡng mộ nữa chứ (maybe, i guess). Trực giác mình mách bảo ghê lắm…

Hừm, kệ thây. Such is life!

Mình cầu chúc cho người ấy sẽ thành công và đạt được ước mơ của mình!

Ta hay chê cuộc đời sao méo mó

Sao ta không tròn luôn ở trong tâm

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm

Những chồi sống vươn lên cùng ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Thì chắc gì ta đã nhận ra ta

Ai trong đời cũng có thể tiến xa

Nếu vấp ngã lại kiên cường đứng dậy

Hạnh phúc kia như bầu trời này vậy

Không thuộc về bất cứ một riêng ai…

27.3

Hừm, người ấy lại vừa báo tin…chẳng biết là vui hay buồn nhỉ 😕 Với mình thì là vui 😀 Mình thở phào nhẹ nhõm khi người ấy ko thể đi theo a new mart. Có một cảm giác như người ấy đã trở về 😀 Có nhiều điều chưa nói được, nhưng một cảm giác lúc này là mình vui 😀 Đơn giản vậy thôi 😀 Welcome you back to the way you are, the way I like! 😀