Từ bé tới giờ, cứ mỗi độ xuân sang là lại có Tết. Càng về sau, khi mình càng lớn (già) hơn thì tần suất mình được nghe câu “Ôi, lại Tết!!!” hoặc “Tết chán”, “Tết thật mệt”,… – những câu ca ngán ngẩm với Tết – lại càng nhiều lên. Và nhiều người lại bảo hầu như giờ chỉ có trẻ con mới thích Tết thôi, người lớn rồi chẳng thấy Tết thú vị chút nào nữa… Còn mình thì không hiểu sao từ bé tới giờ vẫn luôn thấy Tết rất đáng để yêu (có thể là do mình vẫn là trẻ con?! :D). Ngẫm đi ngẫm lại thì thấy có lẽ vì những thứ riêng mang chỉ Tết mới có. (Có chăng chỉ là càng lớn hơn thì thấy những thứ để yêu riêng mang đó của Tết có bớt đi chút ít mà thôi.) Và trong mình thì chỉ Tết mới có:

– Cảnh cả nhà dù bận rộn công việc ngày cuối năm đến đâu cũng dành thời gian cùng nhau phân công xắn tay vào dọn dẹp nhà cửa dần dần: nào là lau từng ô cửa sổ, cánh cửa sắt cửa gỗ, cái bàn cái ghế, chạn bát, bộ ấm chén, lan can cầu thang, chậu cây cảnh… – gần như là mọi thứ trong nhà đều được sạch như lau như li từng chi tiết để đón nhiều may mắn tinh tươm vào nhà. Nếu ai có nhã hứng dọn lại cả đống đồ cũ cổ xưa thì có khi lại đc chạm vào những thứ cũ kĩ nhưng tràn đầy kỉ niệm thân thương ngồ ngộ của cả nhà từ thuở cụ kị nhà mình cho đến thuở thơ ấu của chính mình khi mình còn bập bẹ bi bô cho đến lúc lạch cạch đạp xe đi học cấp 1,2,3… Mọi thứ đã cũ đi và phủ chút bụi nhưng khi chạm tới thì một thứ vẫn luôn vẹn nguyên đó là những hình ảnh/cảnh tượng/sự kiện xoay quanh những thứ cũ kĩ đó.

– Cảnh cả nhà háo hức chuẩn bị gói và luộc bánh chưng: nào là rửa lá, đãi đỗ, chẻ lạt, thái thịt, rồi cả nhà quây quần gói và luộc bánh với mỗi người 1 vai (gói, buộc lạt, xếp bánh vô nồi, trông va thay nước cho nồi bánh) khiến cho công cuộc làm ra những cỗ bánh chưng truyền thống thêm phần đơn giản mà trong lòng ai nấy đều thấy rõ sự háo hức & ấm cúng lắm lắm 

– Cảnh nhà nhà nô nức đi chợ hoa mua hoa/cây mang về cho ngôi nhà dù nhỏ và giản dị thôi nhưng cũng muốn làm cho nó thêm đẹp và sáng hơn vào ngày Tết để hằng đón thật nhiều lộc của năm mới. Nào là hoa đào, hoa mai, hoa cúc, hoa dơn, hoa thược dược, hoa đồng tiền,…, càng về sau này lại càng có thêm nhiều loại hoa đẹp được tạo ra nhờ khoa học công nghệ mà mình k thể kể hết. Nhưng có lẽ 2 loại hoa & cây đại đa số nhà nhà cảm thấy ko thể thiếu là hoa đào (miền Bắc)/hoa mai (miền Nam) & cây quất. Cũng chưa có dịp nào đọc kỹ xem nguồn gốc tại sao lại là 2 loại này mà chỉ nghe qua bố mình kể từ lâu là năm mới hai loại này ở trong nhà sẽ tốt cho phong thủy âm dương gì đó của ngôi nhà và hy vọng nhiều điều tốt lành sẽ tới trong năm mới.

– Cảnh chợ lớn chợ nhỏ nhộn nhịp rộn ràng từ sáng sớm tới tối muộn: hình như đây là lúc người người bận rộn nhất trong 1 năm vì vừa phải đi làm bận rộn với những việc cuối năm và vừa phải chuẩn bị mua sắm các thứ trong nhà cho nhiều nhiều một chút để những ngày đầu năm chỉ đi chơi Tết chứ k phải lo đi chợ mua sắm đồ. Vậy nên nhà nào cũng phải mua đủ thứ từ mắm muối rau cỏ thịt thà sao cho đủ ăn cả chục ngày liên tục. Rồi nhà nào cũng muốn sắm sanh thêm thứ gì đó mới mẻ để cho cuộc sống gia đình thêm mới, thêm đủ đầy ví như to to như cái ti vi mới, đầu đĩa mới, hay nhỏ nhỏ như bộ ấm chén mới hay đĩa đựng bánh kẹo ngày Tết mới hay đôi tất mới để đi mấy ngày tết… Có lẽ thì mà ra chợ mấy ngày cuối năm lúc nào cũng là cảnh mua đông bán đúc, người đi người lại, chen chân chen tay. Ấy thế nhưng nhìn mặt mũi ai cũng đều lộ rõ vẻ gì đó nô nức vui vui đến lạ 

– Cảnh chiều 30 Tết/chiều cuối năm đi trên đường vắng hoe hoắt, cừa hàng quán đóng hết cả, đi hàng km để tìm mua những thứ lặt vặt dễ quên như lọ tăm, thẻ điện thoại, bao lì xì,… quả là một điều nan giải lắm lắm. Ấy nhưng đi trên đường những lúc này lại thấy rất nhẹ nhõm vì đường phố tự dưng sạch sẽ, vắng vẻ, và có gì đó rất bình yên vì mọi người đều đã về quây quần bên tổ ấm của mình và chuẩn bị hoàn tất mọi thứ cho cái Tết.

– Cảnh đêm khuya nhà nhà tỏa nức mùi hương nhang thắp vào lúc giao thừa. Mỗi nhà sẽ có 1 mâm cúng nhỏ với đĩa xôi con gà miếng thịt cúng giao thừa để trước sân, cứ đúng 12h là nhà nào nhà nấy thắp hương mời tổ tiên thổ địa về ăn Tết và cầu chúc mọi thứ mong muốn cho gia đình. Xung quanh tất là lặng yên, duy chỉ có thi thoảng có tiếng đốp đốp của nhà hàng xóm nào đấy đốt pháo trộm hay tiếng chó cắn ăng cẳng vì cái gì đó lạ lạ mà mình chẳng hiểu đc. Chỉ là khoảnh khắc trong vài giây nhưng ko hiểu sao nó mang lại cho mỗi người cảm giác thiêng liêng và bình an đến lạ. Mọi người chẳng nói với ai mà sẽ lẳng lặng nhanh nhanh bắt cho kịp thời khắc ý để tự nhủ cầu chúc cho những điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân, gia đình và mọi người mà mình yêu quý.

– Cảnh nhà nhà mặc quần áo đẹp và đi chơi Tết vào 3 ngày Tết chính. Thì vẫn là mồng 1 Tết Cha, mồng 2 Tết Mẹ, mồng 3 Tết thầy, đồng nghĩa mồng 1 họ Nội, mồng 2 họ Ngoại, mồng 3 thầy cô và bạn bè cũ (có chăng chỉ là tùy hoàn cảnh gia đình khác nhau và tùy điều kiện thời gian không gian nên mỗi người sẽ có những kế hoạch biến chuyển đi so với truyền thống đó một chút mà thôi). Và bao giờ cũng sẽ là sáng mồng một Tết đường vắng hoe hoắt như chưa bao giờ vắng như thế, trên đường thi thoảng rải rác vài xác pháo của nhà nào đó đốt trộm lúc giao thừa, và một hàng cờ đỏ sao vàng lô nhô ra từ mỗi nhà trên mặt đường. (Vắng vẻ hình như là vì mồng 1 nhiều người kiêng việc đến sớm xông nhà người khác, nếu hợp tuổi thì ko sao, nhưng nếu ko hợp tuổi thì dễ “dông cả năm” thì phải :D). Nhà nhà ngủ dậy muộn nhưng vẫn làm mâm cơm cúng mời ông bà tổ tiên đầy đủ và chuẩn bị mặc bộ quần áo ưng ý nhất để đi thăm họ hàng gia đình. Sáng mồng 2, mồng 3 tiếp tục như vậy, đường phố vẫn tràn ngập màu sắc quần áo đẹp đỏ hồng rực rỡ từ trẻ con đến người lớn, duy chỉ có khác là đường xá đã đông đúc hơn, nhà nào nhà nấy đi theo đoàn đại gia đình với nhiều xe máy cùng đi theo nhau (từ ông bà, bố mẹ, con cháu, chắt chít) nhiều hơn.

– Cảnh tất cả mọi người từ gia đình, họ hàng, đến bạn bè, hàng xóm, người quen, đồng nghiệp,… đến nhà nhau chơi. Bao giờ màn đầu tiên cũng là bắt tay bắt chân hồ hởi, chúc đi chúc lại nhau những lời chúc tốt lành mà mọi năm vẫn hay chúc. Rồi sau đó sẽ mời vào nhà ăn cái bánh cái kẹo cắn hạt bí hạt hướng dương hay uống chén rượu vang rượu gạo bất kể hoàn cảnh sang khó nghèo hèn, rồi hỏi thăm nhau xem tình hình một năm vừa qua thế nào, có gì vui vẻ mới mẻ hay có gì bất ổn xui xẻo. Có những cuộc gặp ngắn ngủi có những cuộc gặp kéo dài vì dứt mãi ko hết chuyện, có những câu chuyện vui có những câu chuyện buồn nhưng hầu như tất cả đều mang một âm hưởng vui mừng, quan tâm và sẻ chia trong lòng người. Nó làm cho mọi người cảm thấy như gần nhau hơn và biết rằng xung quanh cuộc sống vẫn đang chảy và mỗi người đều đi theo dòng chảy của riêng mình. Đặc biệt là sợi dây tình cảm giữa người với người với nhau thì vẫn luôn vẹn nguyên như thế. Và có lẽ với mình thì đây là điều đáng quý nhất của Tết 

– Cảnh xung quanh là vậy, còn cá nhân mỗi người chắc chắn sẽ đều có những cảnh của riêng mình. Có người sẽ dành thời gian để khai bút (học sinh thì có thể là cầm bút làm bài tập nào đó để mong năm mới học hành tấn tới, ai đó giỏi giang thì có thể làm bài thơ, viết bài văn hay câu đối khai xuân,…), có người sẽ dành thời gian đọc một cuốn sách nào đó khai xuân và mong rút ra được điều hay ý đẹp cho riêng mình, có người sẽ dành cả ngày để xem phim cho thỏa thích để bù những ngày làm việc/học hành bận rộn,… Mỗi người một lựa chọn tùy lứa tuổi, hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Và càng lớn lên thì mình thấy có thêm cảnh mỗi người sẽ dành một khoảng lặng để nhìn lại cả một năm với 365 ngày dài/ngắn của mình, để xem mình đã làm được những gì, đã có những lúc thăng lúc trầm như thế nào, đã học được những gì từ cuộc sống & công việc,… và rồi lại ngẫm ngợi xem năm tới mình dự định sẽ làm những gì hay mong muốn những điều gì sẽ đến hay đơn giản chỉ là sẽ thay đổi những thói quen nhỏ xíu như thế nào để bản thân và cuộc sống trở nên tốt hơn năm trước. Một cách tự nhiên những lúc này là những lúc bức tranh cuộc sống với gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh hiện ra một cách đầy đủ & đa màu sắc nhất, khiến con người ta lại bâng khuâng ngẫm ngợi, và quan trọng nhất có lẽ là tăng thêm niềm tin và hy vọng của riêng mình vào cuộc sống. Và có lẽ với mình thì đây là điều có ý nghĩa nhất mà Tết mang lại.

– Cảnh gì nữa nhỉ?

Thực sự là còn nhiều nhiều cảnh lắm, vì trong mỗi con người lại có những cảnh riêng của mình mà chẳng kể hết được. Mỗi ngày có tận 24h, mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây, và từng giây từng phút từng ngày lại diễn ra hàng chục hàng trăm hàng nghìn cảnh đáng yêu đáng quý khác nhau nữa. Có lẽ là để cho mỗi người để dành nó cho riêng mình, nhỉ?!

Tết năm nay hết rồi, chúc cho mọi người luôn khỏe khoắn và vững bước xông phi trên mọi nẻo đường trận mạc của cuộc sống năm nay để rồi lại có những cảnh mới hiện ra để đón Tết năm sau 

P/s: Định chọn một bài hát vui vẻ rộn ràng tặng mọi người nhưng chọn đi chọn lại vẫn thấy bài này có vẻ hợp với sự bồi hồi trong lòng người mỗi khi Tết đến https://www.youtube.com/watch?v=doqTiyZUSpw