Đọc xong 2 bài viết tự dưng muốn chia sẻ câu trả lời của mình cho câu hỏi “Có nên làm tình nguyện khi động cơ không cao cả?” đó là “Có”🙂

Thực ra mình ko dám chắc về định nghĩa “động cơ cao cả” của bạn ấy ở đây là những gì. Trong nắm kinh nghiệm làm tình nguyện ít ỏi của mình từ khi là cô sinh viên năm thứ 2 ngô nghê đến từ tỉnh lẻ, cho đến bây giờ – cô đã tốt nghiệp đại học được 2 năm (và chắc chắn cô vẫn sẽ làm tình nguyện cho đến khi cô có gia đình, sinh con đẻ cái,…), mình đã gặp đủ các thể loại động cơ làm tình nguyện của các bạn trẻ. Nào là vì muốn làm đẹp CV, vì muốn được hoạt động cái j đó để phát triển kỹ năng mềm cho bản thân, vì muốn làm một việc gì đó mà nghĩ vu vơ là nó sẽ có ích cho cộng đồng (còn thực chất thì cũng chưa biết là nó có ích hay phản tác dụng), vì muốn được đi du lịch, rồi thậm chí vì muốn tìm người yêu, vì muốn kiếm việc gì đó làm cho đỡ buồn trong thời kỳ vừa bị thất tình… Có thể nói là động cơ thì muôn hình vạn trạng lắm, và mình đã may mắn được chứng kiến hầu hết các thể loại động cơ ấy từ chính bản thân mình và các bạn tình nguyện viên từng tham gia trong tổ chức tình nguyện của mình. Mình thừa nhận là có động cơ xuất phát từ “những nhân tố mang tính ngẫu nhiên, một quyết định cảm tính và bị thúc đẩy bởi các “lợi ích của làm tình nguyện””, có động cơ xuất phát từ “mong muốn nhân văn trong sâu trái tim”, nhưng điều mình thấy quan trọng không phải là động cơ ban đầu đó, mà điều quan trọng là sau khi làm tình nguyện, bạn TNV đó thu được điều gì, nhận thức và hành vi thay đổi như thế nào.

Mình đồng ý là “động cơ quyết định đạo đức”, nhưng mình nghĩ động cơ ko phải là điều bất biến, nó có thể thay đổi theo thời gian, theo trải nghiệm của con người. Kéo theo đó, khi động cơ thay đổi thì đạo đức cũng sẽ thay đổi🙂 Gắn vào trong hoạt động tình nguyện, có thể ban đầu các bạn thanh niên (ở lứa tuổi học sinh, sinh viên, thậm chí người đã đi làm) chỉ tham gia với động cơ xuất phát từ “những nhân tố mang tính ngẫu nhiên, một quyết định cảm tính, và bị thúc đẩy bởi các “lợi ích làm tình nguyện”, nhưng sau khi tham gia rồi, động cơ ấy hoàn toàn có thể thay đổi sang “mong muốn nhân văn trong sâu trái tim” các bạn ấy. Lý do đơn giản vì các bạn ấy được trải nghiệm, được tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn, được nhìn thấy những vấn đề chướng tai gai mắt trong thực tế cuộc sống mà cần tới sự góp tay của từng người trong xã hội, cảm nhận được ý nghĩa của công việc nhỏ bé mình đang làm là gì, nhận ra giá trị mình mang lại cho xã hội như thế nào, từ đó cảm thấy tiếp tục muốn cống hiến và góp sức, và đó là khi động cơ của bạn ấy đã thay đổi🙂 Và theo mình, điều đó mới là điều có giá trị🙂

Thú thực mình chẳng thấy ngại ngần khi chia sẻ rằng mình tham gia hoạt động tình nguyện ban đầu cũng chỉ đơn thuần với một động cơ vu vơ là do bạn bè lôi kéo, rồi nghĩ đơn giản đi cho bằng bạn bằng bè, chứ chẳng nghĩ được xa xôi rằng mình sẽ làm được gì, đóng góp được gì. Mình vốn đến từ một tỉnh có thể coi là hơi miền núi, nhưng thực ra nơi mình sinh ra và lớn lên thì cũng đc coi là thành phố, nơi mà trong suốt những năm học phổ thông hình ảnh những người đi làm tình nguyện trong mình là các anh chị sinh viên mặc áo xanh tình nguyện, ra đứng đường chỉ dẫn mỗi mùa thi đại học, hoặc là ra quét đường quét phố quét vôi trắng lên gốc cây mỗi khi có đợt tổng vệ sinh cả tổ cả phường, hoành tráng hơn nữa thì là 1 nhóm đoàn thanh niên nào đó đến trường dành cho trẻ khuyết tật ở trung tâm thành phố chơi với các em 1 buổi, chứ ko hề có những câu lạc bộ, hay nhóm tình nguyện hay tổ chức hoạt động với các dự án to nhỏ trải dàn ở nhiều lĩnh vực khác nhau như ở các thành phố lớn bây giờ. Rồi ngay cả trong con mắt của những người lớn xung quanh mình như bố mẹ, gia đình, thầy cô,…, hoạt động tình nguyện cũng chỉ dừng lại ở hình ảnh như vậy. Rồi cuộc sống của những bạn bè cùng lứa mình cũng chỉ xoay quanh trường – lớp – lớp học thêm – nhà, thì thử hỏi bao nhiêu % trong số các bạn thanh niên ở những tỉnh lẻ như mình có thể có những động cơ được cho là cao cả ngay từ những tháng ngày đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào hoạt động tình nguyện??? [Tất nhiên số đó là vẫn có, bởi có nhiều người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình một tấm lòng giàu yêu thương vốn có, cũng có rất nhiều bạn hoàn cảnh gia đình đặc biệt (có thể là bố mẹ ly hôn, mất sớm…) và đã có sự cảm thông với mọi người xung quanh từ khi còn nhỏ, nhưng % đó không phải nhiều, và cũng ko phải tất cả các bạn đó đều tham gia và gắn bó lâu dài với hoạt động tình nguyện. Thêm nữa, mình muốn lưu ý đây, ko phải là mình muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà mình muốn nhắc tới khía cạnh thực tế là môi trường/hoàn cảnh tác động phần lớn tới sự hình thành và phát triển nhận thức và hành vi của con người, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên].

Bản thân mình thì nằm ở số đông – đó là những người chân ướt chân ráo bước vào hoạt động tình nguyện với một động cơ vu vơ. Ấy nhưng rồi khi mình bắt đầu hoạt động, mình bắt đầu được gặp gỡ và tiếp xúc dần dần, từ những em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam vẫn vui sống và lớn lên trong sự vô thức, đến những em bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ phải vừa học vừa làm tự mình kiếm sống bằng sức lao động của mình, đến những anh chị thanh niên xung phong hi sinh tuổi trẻ để ra nơi đảo xa sinh sống và lập nghiệp trong hoàn cảnh mỗi đợt bão biển quét sạch đi nhà cửa rau cỏ cột điện, đến những em nhỏ người dân tộc thiểu số vùng miền núi nghèo xác nghèo xơ quanh năm chẳng có đủ gạo để ăn, áo để mặc, dép để đi, đến những em học sinh nghèo vùng nông thôn vắng vẻ quanh đi quẩn lại chỉ có giúp bố mẹ làm đồng, chăn lợn nuôi gà, chẳng có truyện để đọc có sách để hay,… , nhiều nhiều như thế. Và chính từ những trải nghiệm ấy, mình và các anh/chị/bạn/em tình nguyện viên cùng mình đã nhận ra bản thân mình may mắn như thế nào, nhận ra rằng cuộc sống xung quanh còn quá nhiều thứ cần đến trí tuệ và sức lực của tuổi trẻ như chúng mình. Rồi cuối cùng đến giờ mình vẫn gắn bó với tình nguyện hàng ngày hàng tháng hàng năm, vẫn coi nó như một thú vui của cuộc sống, và chính nó cũng đã mang lại cái duyên với công việc mình đang làm hiện tại (và hy vọng là sẽ gắn bó lâu dài). Rồi trong tổ chức tình nguyện của mình cũng vậy, rất nhiều anh chị lớn tuổi hơn mình, bạn bè bằng tuổi mình, các em nhỏ tuổi hơn, cũng đều xuất phát từ những động cơ vu vơ muôn hình vạn trạng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gắn bó lâu dài với tình nguyện (bằng nhiều hình thức) cho dù đã có gia đình và hai con.

Tóm lại là mình muốn nhấn mạnh quan điểm “quan trọng không phải là động cơ ban đầu có cao cả hay không, mà quan trọng là sau khi tham gia, nhận thức và hành vi của người đi làm tình nguyện có thay đổi như thế nào, và động cơ ban đầu đó có biến chuyển thành động cơ cao cả được hay không”. Và do vậy, các bạn thanh niên trẻ tuổi, dù có bắt đầu bước vào hoạt động tình nguyện với động cơ là thế nào đi chăng nữa, thì hãy cứ bước tiếp để được chứng kiến sự thay đổi (nếu có) của bản thân mình.

Nói tiếp quan điểm thứ hai về vấn đề làm tình nguyện để thu được lợi ích của mình hay mang lại lợi ích của cộng đồng. Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bài viết thứ 2 (của anh Sơn) về việc tình nguyện trước tiên là nhắm vào chính lợi ích của tình nguyện viên. Mình mạn phép được lấy quan điểm từ một cậu bạn (cũng say mê hoạt động tình nguyện như mình) về sự ích kỷ để giải thích cho quan điểm này: “Ích kỷ vốn là bản chất sâu xa của mỗi con người. (…) Con người ta, khi thực hiện bất cứ một hành động nào, dù vô tình hay hữu ý cũng có một mục đích và logic nhất định và đều nhằm thỏa mãn ít nhất một nhu cầu của chính mình, từ những thứ đơn giản như ăn, uống cho đến những nhu cầu cao cấp hơn như giao lưu tình cảm hay cống hiến cho xã hội” [Trích nguồn: https://www.facebook.com/notes/t%C4%83ng-h%E1%BB%93ng-qu%C3%A2n/v%C3%A2ng-t%C3%B4i-%C3%ADch-k%E1%BB%B7/520567494645029%5D. Hoạt động tình nguyện theo mình cũng vậy thôi, tình nguyện viên phải thấy nó có ích có lợi gì đó (dù là nhỏ bé và mang tính chất tinh thần) cho bản thân, giải quyết được nhu cầu nào đó (tùy nhu cầu từng người) cho bản thân thì người đó mới tham gia.
Và mặt khác của vấn đề, một người tình nguyện viên cũng cần trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng, vốn sống nhất định cho bản thân, để trở thành một con người có đủ sức lực và trí tuệ thì mới đi thực hiện cái mong muốn cao cả từ sâu trái tim họ được. Diễn nôm quan điểm này của các thành viên trong tổ chức tình nguyện của mình hay nói là “bản thân mỗi người phải sống tốt trước đã, rồi mới đi giúp người được”. Nhưng thực tế thú vị cũng cho thấy hầu như các bạn TNV đều thừa nhận “làm tình nguyện để giúp cộng đồng, nhưng thực chất cũng chính là giúp bản thân mình”. Vậy đó, cái vòng xoáy giữa “tình nguyện viên – lợi ích – cộng đồng” như là bổ trợ và hòa quyện lẫn nhau chứ ko phải tách rời rành mạch ra được cái nào trước, cái nào sau, cái nào cho, cái nào nhận😀

Nói tiếp về quan điểm thứ ba là vấn đề các tổ chức tình nguyện tuyển TNV với “phương châm “chỉ tuyển người giỏi sẵn” có thể khiến các tổ chức tình nguyện dần rời xa những giá trị cốt lõi của họ khi thành lập, đó là “tạo dựng một sân chơi chung” hay “kết nối những tấm lòng nhân ái”, đặc biệt tạo cơ hội để những người có động cơ muốn góp sức làm việc tốt”. Điểm này thì mình lại đồng ý với quan điểm của bạn Minh. Lý do cũng là vì xuất phát từ việc mình là người nằm trong đám đông, chứ ko phải “người giỏi sẵn”. Mình đã chứng kiến nhiều cảnh các bạn TNV chỉ có một tấm lòng nhiệt tình tham gia, chứ ko có đủ những kỹ năng hay thế mạnh phù hợp cho vị trí TNV đó, và nhiều bạn đã bị từ chối ngay từ những vòng hồ sơ đầu tiên. Bản thân mình thấy cực kỳ không công bằng, nếu như các bạn “giỏi sẵn” mới được thu nạp, thì các bạn “ko giỏi sẵn” sẽ mãi như vậy, sẽ ko có thêm được chút cơ hội học tập hay trải nghiệm nào, và rồi người giỏi thì vẫn cứ giỏi, người chưa giỏi cũng vẫn mãi chưa giỏi. Tuy nhiên, mình đã may mắn tham gia vào một tổ chức hoạt động với phương châm chào đón tất cả các bạn có tinh thần nhiệt huyết và tận tâm, để rồi khi vào thì mỗi người sẽ có những thế mạnh riêng, người nhỏ làm việc nhỏ, người có kinh nghiệm nhiều hơn làm việc cần kinh nghiệm nhiều hơn. Và mình đã nhận ra một điều “quan trọng không phải là điểm xuất phát của TNV, mà quan trọng là TNV đó có được tạo điều kiện để có cơ hội trải nghiệm để khám phá bản thân, để phát huy thế mạnh của bản thân , và để thay đổi và phát triển bản thân hay không”. Thực ra đấy chính là một vấn đề mình thấy đang tồn tại trong các hoạt động tình nguyện tràn lan của các CLB, tổ chức thanh niên. Mình mong muốn sẽ có một không gian thật rộng rãi (nhưng đủ chất lượng và có thể kiểm soát) để tất cả các bạn thanh niên chỉ cần có lòng nhiệt tình, sự ham thích, là sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động tình nguyện đa dạng và ý nghĩa. Tuy nhiên mong muốn này cũng đòi hỏi những nguồn nhân lực thật rộng rãi (và cũng đủ chất lượng và có thể kiểm soát) để định hướng và phát triển các hoạt động ấy. Liệu có thể làm được không đây?🙂

Chốt lại những chia sẻ quan điểm xuất phát từ những đồng cảm của bản thân một TNV với 2 bài viết kia, mình chỉ muốn nhấn mạnh quan điểm của mình: Hoạt động tình nguyện sẽ là thực sự tốt đẹp và bền vững khi hoạt động đó tạo ra sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi của mỗi tình nguyện viên🙂 Và các bạn thanh niên dù có đang đứng ở điểm xuất phát nào của động cơ hay nhận thức hay năng lực, hãy cứ mạnh dạn bước vào hoạt động tình nguyện để được trải nghiệm và khám phá bản thân. Nếu như thấy bản thân đủ các điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thì sẽ tự khắc gắn bó được lâu dài, còn nếu không thì chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm trong cuộc đời để biết rằng thế mạnh của mình là gì và mình phù hợp đứng ở chỗ nào trong xã hội rộng lớn này🙂