We were both young, when I first saw you.
I close my eyes and the flashback starts-
I’m standing there, on a balcony in summer air.

I see the lights; see the party, the ball gowns.
I see you make your way through the crowd-
You say hello, little did I know…

That you were Romeo, you were throwing pebbles-
And my daddy said “stay away from Juliet”-
And I was crying on the staircase-
begging you, “Please don’t go…”
And I said…

Romeo take me somewhere, we can be alone.
I’ll be waiting; all there’s left to do is run.
You’ll be the prince and I’ll be the princess,
It’s a love story, baby, just say yes.

So I sneak out to the garden to see you.
We keep quiet, because we’re dead if they knew-
So close your eyes… escape this town for a little while.
Oh, Oh.

Cause you were Romeo – I was a scarlet letter,
And my daddy said “stay away from Juliet” –
but you were everything to me-
I was begging you, “Please don’t go”
And I said…

Romeo take me somewhere, we can be alone.
I’ll be waiting; all there’s left to do is run.
You’ll be the prince and I’ll be the princess.
It’s a love story, baby, just say yes-

Romeo save me, they’re trying to tell me how to feel.
This love is difficult, but it’s real.
Don’t be afraid, we’ll make it out of this mess.
It’s a love story, baby, just say yes.
Oh, Oh.

I got tired of waiting.
Wondering if you were ever coming around.
My faith in you was fading-
When I met you on the outskirts of town.
And I said…

Romeo save me, I’ve been feeling so alone.
I keep waiting, for you but you never come.
Is this in my head, I don’t know what to think-
He knelt to the ground and pulled out a ring and said…

Marry me Juliet, you’ll never have to be alone.
I love you, and that’s all I really know.
I talked to your dad — go pick out a white dress
It’s a love story, baby just say… yes.
Oh, Oh, Oh, Oh, Oh.

’cause we were both young when I first saw you

Là con gái, cô gái nào cũng mong sẽ có một tình yêu lãng mạn và tròn trịa, một người phù hợp để yêu và để lấy. Mình đã từng viết một bài: mơ ước của mình về một tình yêu xuyên thời gian – từ thuở học trò, đến thời sinh viên, đến thời ra trường đi làm và cuối cùng là đám cưới – thế nhưng vì một giây lowtech mà giờ chẳng tìm thấy nổi. Nghĩ lại thấy mơ ước đó vẫn luôn có trong mình, chỉ là đến giờ này rồi thì không thể thực hiện được nữa thôi. Có lẽ mình sẽ dành nó sang kiếp sau.

Hôm qua tình cờ xem The Princess Diary trên tivi mà tự dưng trái tim lại rung lên liên hồi như trở về thời chưa biết yêu là gì. Nhớ hồi cấp 2, cấp 3, mấy năm đầu đại học, mình chưa một mảnh tình vắt vai, có chăng chỉ là những mảnh mình thích đơn phương, rồi nó bay biến đi nhanh lắm. Thời đó cứ mỗi lần xem phim Hàn Quốc với những cảnh lãng mạn là trong lòng bắt đầu thấy xao xuyến, thầm mơ ước và tưởng tượng về sau mình có người yêu thì mình và người yêu sẽ thế nào. Rồi thể nào sau khi xem xong phim cũng bị ám ảnh mất một ngày vì cái sự lãng mạn đó. Thế rồi đến khi mình được yêu, được là nhân vật chính trong những cảnh lãng mạn của đời thực, thì mình lại bắt đầu thờ ơ với phim Hàn. Chẳng hiểu sao khi xem những cảnh lãng mạn lại thấy vô cảm. Liệu có phải đời thực đã đủ rồi nên mình ko tin vào phim ảnh nữa chăng?! Có lẽ thế thật. Nhớ lại thấy tình yêu đầu tiên của mình đẹp, hồn nhiên và vô tư lắm. Hai đứa đều là mối tình đầu của nhau, mọi thứ đều cho đi rất vô tư, đi theo đúng những cảm xúc của bản thân. Thời đó mình đã từng tự hỏi “tại sao lại có thể lãng mạn đến thế chứ?”, “không ngờ đời thực cũng có tình yêu lãng mạn như phim Hàn”… Và đọc lại, xem lại, tưởng tượng lại, mới thấy đúng là tình yêu ấy rất đẹp và lãng mạn. Mình thực sự cảm thấy may mắn khi mình đã có những cảm xúc đầu đời ngay khi mình còn là sinh viên như thế, để mọi thứ nó hoang sơ, nguyên bản mà quý giá đến vậy. Mình tự nhủ đến lúc nào rảnh rỗi và đủ hứng thú sẽ ngồi viết lại câu chuyện Mối tình đầu của riêng mình để về sau có cái để đọc lại để mà nhớ.

Quay lại bộ phim The Princess Diary hôm qua với 2 nhân vật Mia và Nicholas. Mình chỉ xem nửa sau của bộ phim nhưng đã thích tình yêu của hai người lắm. Công chúa Mia là một cô gái vừa đẹp vừa thông minh với một tâm hồn vô tư và trong sáng, một tấm lòng giàu tình yêu thương và nhân ái. Nicholas là chàng trai không quá đẹp nhưng hào hoa, lịch thiệp, cũng thông minh và đầy tình yêu thương. Từ những lần đầu tiên gặp mặt Mia và Nicholas đã có những ấn tượng mạnh với nhau nhưng chỉ vì vị thế công chúa, nhà vua và bối cảnh xoay quanh việc cai trị ngai vàng mà hai người chưa có cơ hội thể hiện với nhau. Mỗi lần gặp mặt, hai người lại như có một sức hút lạ kỳ với nhau, lại đến gần và bắt đầu những câu chuyện ko đầu ko cuối, thường thì vẫn là những vùng vằng, trách móc, cãi vã, bởi lẽ hai người vẫn đang bị ràng buộc với câu chuyện cai trị ngai vàng. Nicholas bị người bác hối thúc cùng tìm cách để phá hay làm hỏng hình ảnh của Mia trước công chúng để chiếm đoạt ngai vàng, nhưng mặt khác anh đã bị Mia chiếm giữ trái tim của mình và không thể cưỡng lại cảm xúc của bản thân. Mia thì bị ràng buộc bởi một chàng hoàng tử mà cô đã quyết định đính ước và cưới chỉ vì lý do muốn trở thành nữ hoàng thì công chúa phải kết hôn và có 1 người chồng. Và thế là về danh nghĩa hai người ko thể đến được với nhau. Mỗi khi gặp nhau luôn là những lời qua tiếng lại vùng vằng ko đầu ko cuối, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt hai người mình có thể nhìn thấy rất rõ họ đã bị phải lòng nhau và rất yêu nhau. Mỗi lần họ gặp nhau là mỗi lần hai cặp mắt bị hút vào nhau, bị lôi nhau đến gần mà ko thể rời tầm mắt, bị trao cho nhau những ánh nhìn đầy trìu mến và yêu thương, chỉ là hành động thì ko được thể hiện. Mà thật ra trong câu nói, Nicholas vẫn luôn tỏ ra quan tâm tới Mia, hiểu rất rõ cảm xúc của Mia qua những lần cô gặp phải chuyện ko hay hay rắc rối khi mới tập làm Nữ hoàng, chỉ là Mia vẫn bị cầm chừng bởi nghi ngờ Nicholas ở bên phía ông bác muốn gây rắc rối, đồng thời Mia vẫn có một sự kiêu sa vốn có của một cô công chúa. Nhìn những cảnh ấy mà sao thấy thương. Có cảnh Mia nói “Tôi ghét anh” và đánh tét vào tay Nicholas, rồi Nicholas cũng đánh tét lại và nói “Tôi ghét cô”, khiến Mia bất ngờ, hai người cùng trừng mắt và vô tình tự xích lại trừng mắt trước mặt nhau. Miệng thì nói ghét, ấy thế mà chẳng hiểu ông trời xui khiến thế nào hai người đã nhìn nhau đắm đuối và trao nhau nụ hôn đầu tiên. Mặc dù sau đó Mia đã lấy lại tỉnh táo và vùng vằng khỏi Nicholas nhưng hai người vẫn ko thể giấu được tình cảm sâu bên trong họ. Rồi rất nhiều lần sau, mỗi lần hai người gặp mặt luôn là những lần hai người muốn xích lại gần nhau lắm, cặp mắt nhìn nhau trìu mến lắm, nhưng lại ko thể trao nhau những câu nỏi hay hành động âu yếm được. Chỉ đến một hôm, một ngày trước khi Mia làm lễ cưới chính thức với chàng hoàng tử kia, Nicholas quyết định đến gọi Mia rong chơi buổi đêm cùng anh. Và hai người đã đi theo tiếng gọi của con tim, đã cùng nhau phi ngựa tới bên hồ, cùng nhau chơi trò nói thật như hai đứa trẻ, cùng nhau kề sát và đứng lên ru dương theo nhịp nhạc trong đêm tối tĩnh lặng, cùng tựa vai nhau nhắm mắt đến tận sáng. Còn gì lãng mạn hơn?! Ấy thế mà sáng hôm đó Mia đã phải quay về với vị trí cô dâu sắp làm lễ cưới. Nhưng không may, cảnh lãng mạn sáng sớm của Mia và Nicholas đã bị bác của Nicholas sai người quay trộm và phát lên truyền hình, khiến Mia phải chịu điều tiếng không hay và chàng hoàng tử ko bằng lòng lắm trước lễ cưới. Nhưng rồi cuối cùng họ vẫn tiến vào lễ đài. Tuy nhiên, một lần nữa con tim Mia lại mách bảo, Mia đứng khựng lại khi đang bước lên lễ đài rồi quay ra ngoài. Loằng ngoằng cuối cùng Mia đã tự giải thoát cho mình một cách rất thông minh và ko cần cưới anh chàng kia nữa. Mia trở thành một nữ hoàng giỏi giang và được người đời tin tưởng. Và đặc biệt là cuối cùng Nicholas vẫn ở bên cạnh Mia và yêu Mia.

Xem xong mình đã bị ám ảnh bởi câu chuyện tình này. Cảm giác có chút gì đó éo le nhưng vẫn nồng nhiệt và cháy bỏng. Hơn hết là cuối cùng Mia dám đi theo tiếng gọi của con tim để đưa ra quyết định của riêng mình. Mình trộm nghĩ liệu mình là cô ấy mình có dám làm như vậy không? Câu trả lời khó lòng mà đáp.