Lâu lắm rồi mới tham gia làm/đóng trong một clip, cảm giác ban đầu là hơi háo hức vì như được trở về cái thời sinh viên – cùng nhóm bạn tung tăng túc tắc làm hết cái này cái kia từ những ý tưởng trên trời dưới bể. Lúc vào cuộc mới nhận ra sự biểu cảm của mình không còn được tự nhiên và trẻ trung như xưa nữa. Nhớ cái thời đóng làm nhân vật Tú bà đạt đến nỗi không ai còn nhận ra là mình đóng, từ dáng đi đến điệu bộ, ánh mắt… Ấy vậy mà lần này đóng một nhân vật rất bình thường mà mình cứ như bị đơ, các cung bậc cảm xúc đều bị gượng. Phải chăng do cảm xúc của bản thân đã bị chây lỳ trong hơn 1 năm đi làm mất rồi? Có lẽ là thế. Từ hồi đi làm mình bắt đầu phải kiểm chề cảm xúc nhiều hơn. Có những lúc không làm vừa ý sếp, có những bị đồng nghiệp hiểu sai, có những lúc bị ức chế vì núi công việc không như mong muốn, và có cả những lúc ko còn chút hứng nào với công việc mình đang làm… Nói chung đi làm đồng nghĩa với việc mình có cơ hội được trải qua hàng tá cung bậc cảm xúc trong cuộc sống thường ngày: vui, buồn, mỏi mệt, háo hức, chán nản, hưng phấn, ức chế, bí bách… (Thực ra khi chưa đi làm mình vẫn có thể trải qua tất cả những cung bậc đó, chỉ là khi đi làm thì tần suất trải nghiệm nhiều hơn và mức độ mạnh của chúng tăng dần lên mà thôi.) Nhưng rồi đi làm cũng đồng nghĩa với việc mình phải che giấu rất nhiều những cảm xúc ấy. Vậy nên bản thân mình được tôi luyện từ từ và dần dần trở nên vô cảm với xung quanh. (mà thực ra sống trong thời điểm hiện tại, nếu nhưng ko vô cảm với cuộc sống và con người xung quanh thì đôi khi bạn sẽ bị tác động khiến cho bạn trở nên hỗn mang.) Nghe thật là nực cười nhưng nó là sự thật đối với mình🙂