Cho em được yêu thương…

Kìa em vẫn mong làm cho người vui, đời vui

mà riêng em thì…
Em cứ đi vòng quanh, tìm quanh một tình yêu vĩnh hằng…
Ngày đã trôi kìa em
Tuổi đã qua kìa em
Sao em còn tìm lại vết thương ngày xưa làm chi, để em đau lòng?
Gặp em giữa bao cuộc vui, nhìn em cười nói trong mơ hồ
Em vẫn mong chờ ai?
Chờ cánh tay ấm áp… cho em được yêu thương.

Yêu thương… còn trong ký ức xa xôi
Mùa thu vẫn buông kỷ niệm
Gặp lại nhau, nhưng sao lòng thấy không bình yên?
Mùa thu đang chết
Tim em… dường như đang cố vui lên
Nụ hôn ấm êm ngày nào
còn nuôi em những giấc mộng chua cay
mộng mơ thôi nhé.

Giống mình quá…🙂 Năm đã dần dần qua, tuổi đã dần dần qua, vậy mà đôi chốc đâu đó vẫn thấp thoáng những thứ gọi là “ký ức” ùa về. Gặp lại sau một thời gian dài, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, người đã sánh bước bên người mới, mình đã nhìn quen một cách gián tiếp hàng năm nay, ấy vậy mà chẳng hiểu sao khi nhìn thấy tận mắt, có cái gì đó vẫn gượng gượng nhói lên ở bên trái, không thể nói lên một lời nào với người. Có lẽ cái câu “từ bạn bè trở thành người yêu thì có thể, nhưng từ người yêu trở thành bạn bè thì rất hiếm khi, nếu không muốn nói là không thể, có chăng thì chỉ có thể là tình cảm trước đó chưa phải tình yêu” đúng thật🙂

Hoàng tử bạch mã đích thực của tôi ơi, chàng ở đâu? Có thấy tôi đang ngẩn ngơ chờ chàng không thế? Tôi sẽ bắt đền chàng khi chàng tới vì đã để tôi chờ quá lâu và sống trong những ký ức đẹp đẽ của mối tình đầu mà không dứt ra được. Chàng thật là…🙂