Mình sẽ không viết ra những dòng này nếu như mình không nghe  bài này . Kỷ niệm ùa về ghê quá, mình lại không đừng được…

Ngày ấy…

Mình quay cuồng với khóa luận tốt nghiệp. Cô hướng dẫn khóa luận còn chưa kịp đọc hết bài mình ra sao, xem qua loa vài chỗ mình còn băn khoăn, rồi khuyên nhủ vài câu về việc bảo vệ thế nào. Tất cả là một mình quay cuồng với sản phẩm mình làm ra, hồi hộp lo lắng khi biết mình thuộc tốp bảo vệ đầu tiên, trước đó 1 2 ngày đã có những điểm số và hội đồng không được tốt lắm, khiến mình cũng hoang mang với cái sản phẩm dở dở ương ương của mình. Last minute rồi nên chỉ biết chấp nhận, thấu hiểu và bảo vệ nó. Cuối cùng kết quả không được như mong đợi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tấm bằng nên mình cũng coi như cho qua.

Ngày ấy, mình có người quan tâm, có người lo lắng, có người hỏi han, có người mua kem merino chocolate mình thích treo ở dưới cổng, có người coi ngày quan trọng của mình cũng là ngày quan trọng của người ấy, có người dù công việc học hành thi cử bận túi bụi nhưng vẫn cố dành thời gian đến xem mình bảo vệ, tặng hoa, rồi an ủi mình…

Ngày ấy có người bận lắm, học này, thi này, đi làm này… Mình bảo vệ khóa luận xong xuôi, có người bắt đầu tập trung làm bài học và thi. Sắp sửa đến ngày quan trọng của người ấy, mình chẳng biết nên tặng cái gì. Ngày này năm ấy mình đang bâng khuâng chút xíu với kết quả khóa luận, nhưng rồi cũng nhanh qua vì biết là sắp tới một ngày quan trọng. Cứ nghĩ, rồi mong có người sẽ chủ động vạch ra kế hoạch này nọ… nhưng chẳng thấy… Mình giận…Giận như bao lần vẫn giận…Mình dỗi…Dỗi như bao lần vẫn dỗi…Nhưng lần này sao thấy nó nặng nề quá…Người có việc học việc làm của người, chẳng nhẽ cứ luôn là người chủ động cho đi với những đứa như mình…Mọi thứ chẳng hiểu sao cứ đè nặng…Có người thức trắng 2 đêm để làm bài, sáng ngày quan trọng mới làm xong…Ấy vậy mà mình vẫn giận…Cả sáng mình chuẩn bị quà, nghĩ mãi cũng ra được món quà phù hợp mà biết chắc có người sẽ thích…Nhưng không may có người bị mất điện thoại, thế là sáng ngày ấy chỉ kịp mượn điện thoại của bạn gọi cho mình và bảo rằng vẫn ổn cả, vừa nộp bài xong…Nhưng mình lại chẳng thấy hẹn…Và mình lại giận…Cứ nghĩ rồi, đến tận qua trưa mình mới quyết định chủ động đến tặng…Có người chẳng biết, chẳng ngờ là mình lại đến…Mắt nhắm mắt mở, nhìn cũng thấy tội, mình tặng quà. Có người có người mời lên nhà, có sẵn bánh, mà mình chẳng thèm, phóng thẳng đi không nói lời nào…Có người biết mình giận nhưng lại ko gọi hay nhắn xin lỗi hay dỗ dành, mà lại về ngủ tiếp…Mình càng giận hơn…Mãi đến tối, có người mới nhắn và xin lỗi và hẹn đi chơi tết thiếu nhi…Ai bảo hẹn muộn, mình đã hẹn với đứa bạn thân cấp ba nữa vào chiều tối, nên buổi đi chơi lại chẳng được trọn vẹn.

Có bánh, áo đôi, món quà cần ươm, tung tăng đi lên cột cờ HN…Thanh Niên…Bảo Oanh…Hồ Tây…Nhớ…

Không biết có phải do mệt mỏi không mà mình lại có trực giác lạ…Có người mệt mỏi, buồn… Đi chơi như mọi lần nhưng lại không như mọi lần…Mình có hẹn với cả bạn vào chiều tối, có người vẫn muốn ở bên mình hơn nữa, nhưng cũng chỉ được đến giờ đó, bảo đi cùng nhưng lại không…Cảm giác bao phủ là ngày quan trọng không được trọn vẹn…

[Dang dở]