Tuần vừa rồi mình vẫn lại mua hoa đầu tuần. Không phải là sen hồng, tím lưu ly nữa, mà lần này là hồng vàng – loài hoa mình vẫn thích nhất từ trước tới giờ.

Từ sinh nhật năm ngoái đến giờ mình mới lại có lọ hoa hồng vàng trong nhà. Nhưng lọ hoa năm nay khác, là hoa mình tự mua chứ không phải được tặng. Dẫu biết biểu tượng của hoa hồng vàng như người ta vẫn nói không phải là thứ tốt đẹp nhưng mình vẫn thích. Thích không phải vì ý nghĩa từ những câu chuyện họ đặt ra cho nó, mà thích vì màu vàng, vì sắc tươi, vì ánh sáng vốn có của nó. Mỗi khi nhìn các khóm hoa hay những xe hoa của các cô bán hoa rong, hồng vàng vẫn nổi lên và bắt ngay lấy ánh mắt của mình trước tiên. Chẳng thế mà lần này mình cũng cố đi hết cả dọc con đường mùa hoa để xem có khóm hồng vàng nào không rồi mới dừng lại. Và cuối cùng thì cũng có. Khóm hoa hơi nhỏ, chúm chím chúm chím, nhưng đổi lại được cái tươi, và mình vẫn mua hai bó liền thành một bó to cho lọ hoa xum xuê đuề huề.

Lại nói về hoa hồng vàng, mọi người vẫn thường nói hoa hồng vàng tượng trưng cho sự chia ly. Khi chàng trai hay cô gái tặng hoa hồng vàng cho người mình yêu nghĩa là khi đó họ muốn nói lời chia tay với người còn lại. Mình biết cái tích đó nhưng vẫn luôn thích hoa hồng vàng. Đến khi có người yêu, cậu ấy hỏi mình thích loài hoa gì, mình vẫn nói mình thích hoa hồng vàng. Cũng may cậu ấy không phải người hay tin này tin nọ nên không hề để ý đến tích chia tay kia. Nhớ hôm cậu ấy đưa mình đi chợ hoa Quảng Bá cùng một vài người bạn. Cậu ấy đã mua một bó hoa hồng vàng 100 bông tặng mình trước mặt mọi người, khiến cho mấy bạn nữ đi cùng phải ghen tị và mấy bạn nam còn lại cũng phải tặng mỗi cô một bó hoa khác. Đấy là lần đầu tiên cậu ấy tặng mình hoa😀 Rồi đến khi mình chấp nhận lời yêu, thỉnh thoảng hai đứa đi chơi trên đường mạn Hồ Tây mà gặp gánh hoa nào có hoa hồng vàng, cậu ấy lại chủ động dừng lại và mua tặng mình 1 bông. 1 bông nhưng cũng đủ lãng mạn và đủ để mình hiểu cậu ấy yêu mình và biết mình thích cái gì. Và mình vẫn yêu hoa hồng vàng🙂

Nhưng đến một ngày, cái ngày mình đã cảm nhận được sự thật là tình cảm của hai đứa có vấn đề. Hai đứa dần dần cảm nhận mình ko phải người tương lai sẽ đi đến cuối con đường của nhau. Và thế là cái ngày gần sinh nhật cậu, những ngày cậu mệt mỏi, còn mình thì đòi hỏi, hai đứa lại đi chơi như thường lệ. Trên đường về lại tặng mình một bông hoa hồng vàng… Rồi sau đó hơn 1 tuần thì hai đứa quyết định chia tay. Chẳng biết hôm đó cậu có ý định muốn nói thật ko, hay do mình quá nhạy cảm, đến nỗi về sau mình vẫn nghĩ bông hồng đó là lời chia tay của cậu ấy đối với mình. Có đứa bạn bảo thôi chuyển loài hoa yêu thích đi, ko về sau lại cứ nhầm tưởng, chẳng biết lúc nào là thật lúc nào là giả. Mình cũng thấy chạnh lòng…

Nhưng rồi, 1 năm trôi qua, đến ngày này mình lại mua hoa hồng vàng về cắm và mình thích ko hết niềm đam mê với màu vàng tươi sáng ấy. Trên đường về cứ nghĩ về mối tình đầu, về bông hoa hồng vàng, rồi ngẫm thấy, có lẽ mình vẫn sẽ thích hoa hồng vàng thôi. Đó là sở thích của mình. Một khi mình đã thích thì mình khó có thể thay đổi được.

Bạn tưởng tượng giống như bạn đã yêu một người, muốn lấy người đó, mà có ai đó bảo nhưng lấy người đó bạn sẽ ko đc hạnh phúc vì người đó nghèo lắm, thì bạn sẽ quyết định lấy hay bỏ? Nếu là mình, mình yêu người ấy, mà một khi mình đã yêu chứng tỏ rằng người ấy xứng đáng để mình yêu, thì khi ấy mình sẽ vẫn lấy người ấy. Bởi một lẽ đơn giản, mình yêu bản thân con người của người ấy chứ ko phải yêu túi tiền của người ấy. Có thể túi tiền của người ấy đang mỏng, nhưng mình yêu con người chính trực, yêu sự sáng tạo, yêu sự giản dị, yêu tính chân thật… của người ấy, và tin rằng một ngày với những điểm tốt đẹp đó người ấy chắc chắn sẽ thành công trên phương diện người ấy theo đuổi.

Và hoa hồng vàng cũng vậy. Mình yêu hoa hồng  vàng là yêu bản thân màu sắc, hương vị của nó, chứ mình ko quan tâm tới ý nghĩa tiêu cực mà người ta vô tình đặt cho nó. Bên cạnh ý nghĩa tiêu cực ấy, hoa hồng vàng còn nhiều chi tiết có ý nghĩa biểu tượng thú vị khác như sự thịnh vượng, tự tin…. Ấy vậy nên, mình yêu là cứ yêu những mặt thú vị của nó thôi, còn lại thì mình kệ thây đi🙂

——————————————————————-

Sự tích Hoa hồng Vàng

Truyền thuyết kể rằng: Ngày xưa , khi thần Zeus – chúa tể thần linh, trong 1 chuyến rong chơi đã phải lòng 1 thiếu nữ trần gian và hạ sinh 1 cô con gái, đặt tên là Elisa. Thần Zeus lấy làm vui mừng phán rằng :
– Bởi vì con là con của thủ lĩnh tối cao trên đỉnh Olympia, nên con sẽ được thụ hưởng tất cả tinh hoa của trời đất, không một kẻ phàm tục nào có thể sánh được với con…Ta ban cho con quyền lực của sắc đẹp, sự thông minh tuyệt đỉnh, hết thảy mọi người phải cúi đầu trước gót chân con.Elisa theo năm tháng lớn lên và những lời cầu chúc của cha nàng mau chóng trở thành hiện thực. Mỗi buổi sáng, đích thân Thần Mặt Trời gom tụ những tia sáng đẹp nhất, lóng lánh nhất hun đúc thành vô số viên ngọc điểm xuyến lên xiêm y của Elisa. Buổi trưa, các nàng mây kết thành chiếc võng êm ái cho nàng ngả lưng giữa vườn mộng. Và buổi tối, Thần Đêm tự tay gom các vì sao trên trời cho Elisa ném xuống hồ làm thú tiêu khiển….Nàng được nuông chiều rất mực bởi hết thảy đều kinh sợ quyền lực của cha nàng..
Một buổi sớm mùa xuân, thần Eros – vị thần của tình yêu – ghé thăm Elisa để tặng nàng những viên ngọc kết tinh từ tình yêu do chàng đạt được. Elisa tha thiết nài nỉ Eros dạy nàng bắn cung. Vì không thể khước từ, chàng đã cho Elisa mượn chiếc cung với những mũi tên tình ái. Elisa đã dùng chiếc cung ấy để tập bắn. Chẳng may nàng trượt tay và một mũi tên bay đến cắm thẳng vào tim Eros. Trong giây phút, Eros như bị hóa đá, chàng cảm thấy ngây ngất vì Elisa, dường như Elisa đã là 1 phần không thể thiếu trong suốt quãng đời còn lại. Và chàng biết: Mình đã phải lòng nàng mất rồi!
Kể từ hôm đó, Eros mang bệnh tương tư. Chàng chẳng còn thiết đến những yến tiệc hay dạ hội, cũng chẳng chú tâm đế nhiệm vụ được giao, suốt ngày chỉ mê mẩn vén mây ngắm nhìn Elisa cho thoả nỗi nhớ nhung. Chiếc cung bị vứt lăn lóc, những mũi tên bị rỉ sét, tình yêu không còn đến với con người…
Chuyện tới tai thần Zeus. Ngài lấy làm thương hại cho Eros và quyết định kết hợp hai người với nhau. Đám cưới đã diễn ra linh đình suốt 30 ngày đêm. Những món cao lương mỹ vị được dọn khắp nơi, những suối rượu tuôn chảy không ngừng. Mọi người ca hát, nhảy múa và chúc mừng một đôi trai tài gái sắc..
Eros cưới được Elisa lấy làm hạnh phúc nhất trần đời. Chàng nuông chiều Elisa rất mực, nhất nhất đều tuân theo ý muốn của nàng. Eros xây nên 1 lâu đài nguy nga diễm lệ bằng thủy tinh, hồng ngọc và đá quý cho Elisa cư ngụ. Chàng dặn dò:
– Elisa xinh đẹp của ta ơi! Ta yêu nàng hơn cả bản thân mình và bất cứ giá nào ta cũng không thể để mất nàng. Hãy ngoan ngoãn ở trong lâu đài và chớ đi đâu xa, ta không muốn người nào khác ngoài ta được thưởng thức sắc đẹp của nàng. Tình yêu của ta dành cho nàng là duy nhất, mãnh liệt hơn thác và đậm đà hơn mật ong. Nàng đừng khiến cho ta phải buồn lòng..Elisa vì tình yêu với Eros đã ngoan ngoãn nghe theo lời chàng dặn dò, họ đã có những ngày tháng thật hạnh phúc. Và rồi Eros lại rong ruổi ra đi với nhiệm vụ của Thần Tình Ái. Chàng đi quanh năm suốt tháng để kết nối những tâm hồn nam nữ yêu nhau, chàng bỏ mặc Elisa ở một mình trong cung điện lạnh giá…
Tai họa bắt đầu xảy ra khi thần Ganh Ghét xuất hiện. Mụ ta vừa trở về sau khi gieo rắc sự ganh ghét ở vương quốc Hòa Bình. Được tin Eros kết hôn với Elisa, mụ ta đã lồng lộn vì ghen tức. Mụ ta cho rằng Eros phải là của mụ chứ không phải của Elisa. Với ý nghĩ đen tối đó, mụ đã tức tốc lên đường đi tìm Eros. Nhưng không chiếm được trái tim của chàng nên mụ chờ đến khi chàng mệt mỏi thiếp ngủ, lén nhổ mũi tên ra khỏi trái tim chàng và thổi vào đó một luồng hơi “quên lãng”. Khi Eros tỉnh dậy, thoắt chốc không còn nhớ gì đến chuyện cũ nữa. Và chàng lại mải miết ra đi mà không ghé về thăm người vợ trẻ nữa…
Phần Elisa chờ đợi mòn mỏi nhưng không thấy chồng trở về. Mỗi ngày nàng càng thêm phiền não và lâm bệnh nặng. Không có ai ở bên cạnh nàng ngoài mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú. Elisa đã nhờ gió đem lời nhắn gửi đầy nhớ nhung yêu thương đến cho Eros. Nhưng gió quay về và báo cho nàng 1 tin buồn rằng Eros đã không còn yêu nàng như trước nữa. Chàng đang vui vẻ tranh tài cùng thần Ganh Ghét và chẳng còn nhớ Elisa là ai.
Điều này khiến Elisa tội nghiệp hoàn toàn gục ngã. Nàng khóc đến kiệt sức ngất đi. Khi tỉnh dậy, Elisa van xin thần Mặt Trời:
– Mặt trời! Hãy thiêu đốt ta bằng sức nóng của người, ta thà chết đi như thế còn hơn đau đớn vì sự phản bội của chồng ta. Không có chàng, ta sống trên đời này còn ý nghĩa chi???
Mặt trời không nỡ nhìn Elisa đau khổ đã kéo mây đen che mặt khiến đất trời u ám, tăm tối.
Bệnh của Elisa mỗi ngày càng trở nên trầm trọng và rồi nàng đã vĩnh biệt cuộc đời trong sự đau khổ u uất. Giây phút nàng ra đi làm cho muôn loài cảm động tiếc thương, chim muông ngừng ca hát, những bông hoa héo úa ủ rũ và không còn tỏa hương thơm. Các vị thần linh cũng rơi nước mắt và nhất là thần Zeus đau đớn đến cùng cực. Người tự trách mình rằng:
– Elisa con ơi! Ta đã cầu chúc cho con sắc đẹp và sự thông minh nhưng ta lại không ban cho con sự can trường để con vượt qua sóng gió. Lỗi tại ta! Chính ta đã hại con rồi….
Thần Zeus vì quá yêu con nên không nỡ nhìn thân xác nàng tan biến thành tro bụi. Vì thế ngài đã phán:
– Ta sẽ cho con hóa thân thành hoa hồng vì chỉ có hoa hồng mới sánh được với sự cao quý thanh tao của con và chỉ có gai của hoa hồng mới bảo vệ con tránh khỏi những tổn thương trong cuộc đời. Màu sắc của con sẽ không phải là đỏ tươi thắm thiết, không phải hồng phấn dịu dàng mà là màu vàng cháy bỏng những yêu thương. Để cho kẻ phản bội con mỗi khi nhìn thấy hoa hồng vàng là phải day dứt hối hận và những chiếc gai của con sẽ khiến cho hắn phải đau đớn như con đã từng đau đớn vì hắn…..”Và rồi từ đó trên mặt đất đã xuất hiện một loại Hoa hồng Vàng, màu sự khát khao yêu thương mãnh liệt. Nói theo một cách khác màu vàng là sự cảnh cáo những kẻ bội bạc hãy nhớ lấy mà ăn năn hối cải.