Sáng sớm ra đã được anh thợ lắp internet gọi dậy, mình mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, rồi loanh quanh anh ý cũng lắp xong. Mình cứ loanh quanh chỉ kịp đặt nồi cơm, tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi ko kịp nấu thức ăn để có cơm trưa. Vội vội đi làm luôn nhưng tâm hồn phơi phới mà không hiểu tại sao. Chắc là nghĩ bụng từ giờ có internet dùng thoải mái chứ ko phải sài 3G nữa rồi.

Đến văn phòng check mail và list work-to-do cho ngày đầu tuần. Cũng nhiều việc bị tồn đọng nên mình chắc mẩm phải cố làm cho xong cho nhanh. Cả sáng ngồi review bản dịch LI manual tuần trước rồi gửi luôn cho mọi người. Làm xong được bản đó cũng nhẹ người phết đấy.

[À bây giờ đã nhớ ra tại sao sáng hôm ý lại hứng khởi như vậy, đó là nhờ bài hát What makes you beautiful mình nghe suốt từ tối hôm thứ 7, sau khi đi chơi với bé Chi teo về. Đúng là một bài hát hay với giai điệu vui nhộn, lời hát nịnh người, dễ làm cho người nghe bị hưng phấn, đặc biệt là mấy cô gái trẻ xinh tươi và ưa nịnh như mình. Đặc biệt thêm ở chỗ là nó khiến mình như muốn nhảy tưng tưng lên và hò hét trong phòng karaoke chứ. Và thế là mình nghe nó suốt cả sáng, dẫn link vào stt yahoo đến nỗi đứa bạn còn hỏi gửi link, nghe, và cuối cùng cũng thích tới mức share trên facebook. Đến trưa mình cũng máu và cũng share trên facebook, tag một số cô gái mình yêu quý vô và nhăm nhe một buổi kara.]

Đến gần trưa mới làm xong phần dịch, gửi xong thì cũng nhớ ra mình không mang cơm, nghĩ quanh đi quẩn lại rủ ai đi ăn trong khi trời mưa gió thế này. Dạo này mình không có hứng thú rủ ai đi ăn ngoài cả, chẳng hiểu sao thời gian này mình muốn tĩnh lặng, chỉ trừ trường hợp người khác mời. Mà điểm tên lại những người muốn rủ thì cũng chỉ có mỗi cái Nga chơi thân, hoặc Phương ở cùng phòng, hết. Nhưng giờ văn phòng Nga cũng có người nấu cơm rồi nên nó không ra ngoài ăn nữa, chỉ có hôm nào buổi tối muốn nói chuyện thì gọi đi, còn Phương thì cũng lúc bận lúc không, còn những đứa khác nữa thì lại ở xa quá. Những lần trước mình ra ngoài ăn mọi người trong phòng cứ nghĩ và trêu mình đi ăn với zai nhưng đâu phải thế, giờ mình thấy mệt mỏi với những cuộc hẹn hò với con trai. Có lẽ cũng do bản thân tự nghĩ và tự thu hẹp mình lại nên như thế. Và thế là mình quyết định tự đi mua cái gì đó ăn. Nhưng rồi chị Nga lại mời ăn cơm vì hôm nay chị mang quá nhiều cơm và thức ăn. Rồi mình nhớ ra trong tủ còn 1 gói mì tôm của ai đó nên quyết luôn là ăn mỳ tôm.

Lâu rồi không ăn mỳ tôm thấy cũng được, mà lại tiết kiệm được một bữa trưa đắt đỏ ở ngoài. Mình thấy cũng vui vui. Ăn xong vẫn nhâm nhi bài What makes you beautiful và share trên facebook chứ. Thật là hâm quá đi!

Cả buổi chiều mình quanh quẩn với phần compilation còn lại, tưởng ít nhưng vẫn còn nhiều phết đấy, đúng là bác sếp của mình toàn làm việc kiểu last minute, lắm lúc thấy cũng oải. Làm xong mới nghĩ ra hôm nay tối về sẽ làm thử bánh bằng nồi cơm điện luôn vì đã có máy đánh trứng rồi. Tối hôm trước về đã định làm nhưng lại hết trứng nên không làm được, đành hẹn hôm sau vậy. Mới nghĩ đến chuyện đó mà mình đã vui tưng bừng và vẫn nhâm nhi bài What makes you beautiful.

Chiều muộn cuối ngày bác sếp gấu gọi cả văn phòng vào họp, quanh đi quẩn lại cũng không có nhiều việc quan trọng, chỉ là update cho mọi người có tinh thần thôi. Mình cũng thấy thoải mái nhẹ nhàng. Họp xong thì phơi phới quay lại máy tính một lúc và đầu óc chỉ hướng về vụ bánh trái ở nhà :)) Bó tay với cô gái tâm hồn ăn uống này! :))

Trên đường đi làm về mới nhớ ra hôm nay là mùng 1, phải thắp hương hoa quả gì đó. Đi dọc qua con đường mình đi về nhà, đoạn Lê Duẩn dọc theo công viên, hôm nào cũng như hôm nào, người bán hoa đứng dài ra với xe hoa của mình. Đây cũng là điểm mà mình thích nhất trên suốt con đường mình đi làm về. Có lần vừa đi vừa chắc mẩm mình sẽ đặt tên cho con đường này là “con đường mùa hoa”. Chẳng phải mỗi mùa ta lại có một thức ăn riêng, một loại cây riêng, một thời tiết riêng…Và hoa cũng thế! Mỗi mùa lại một loài hoa nở rộ, và thế là mỗi mùa con đường này lại có những màu sắc hoa riêng trên những chiếc xe hoa cũ kỹ của người bán hoa. Đơn giản thế thôi nhưng nó đủ làm cho tinh thần mình thấy thoải mái và thích thú mỗi khi đi làm về. Tháng trước là cả dãy loa kèn, huệ tây, tháng này là cả dãy sen hồng, sen trắng, chúm chím e ấp. Và thế là theo tiếng gọi tự nhiên, cô gái với tâm hồn hoa lá đã đỗ phịch xe lại và hỏi mua sen.

[Nói về sen, bản thân từ trước giờ không hề thích sen vì lí do lúc nào trông nó cũng chúm chím, màu hồng tím tối tối, làm cho mình cảm giác buồn buồn, thiếu sức sống. Mình đã từng bảo lũ bạn trong những mùa sen năm trước là không hiểu sen đẹp ở cái gì mà mọi người lại thích, thực sự mình không thấy hứng thú chút nào. Ấy vậy mà lần này mình lại đứng lại mua sen. Thấy cũng thích thú với cách chị bán hàng buộc bó sen vào dọc cạnh đằng sau xe cho mình. Mình bảo ơ sao lại buộc thế, nhỡ ai lấy hoặc chạm vào đâu thì sao. CHị ý đảm bảo 100% đó là cách buộc thường xuyên rồi, ai cũng buộc thế với sen, không phải lo, và thế là mình yên tâm phóng xe về nhà với bó sen sau xe. Suốt dọc đường về cảm giác mình như một cô gái thực thụ của gia đình, mua sen về cắm mùng 1 này. Đi đường mình còn cảm giác rất nhiều người nhìn mình và thấy ghen tị hoặc ngưỡng mộ vì bó sen sau xe nữa hay sao ý, tự nhủ thấy vui vui là lạ] [Mình sẽ viết tiếp một bài riêng về Sen tiếp sau]

Về đến nhà, mình lôi ngay lọ hoa ra, cắt hoa và cắm luôn. Cắm sen cũng thật là thích, không cần chỉnh sửa nhiều như cắm hoa hồng hay mấy loại khác. Thân sen hơi cong nên chỉ cần cắt cuống dài đi cho vừa với lọ, rồi cắm vô lọ một cái là ngả theo lọ tạo thành dáng luôn. 10 em sen thì mình chỉ cần 10 nhát cắt cuống và 10 nhát cắm vô, không phải tỉa tót hay chỉnh gì cho lọ đẹp hơn. Chẳng bù cho hoa hồng hay mấy hoa khác, mình còn phải cắt tỉa chỉnh sửa chán mới xong.

Hừm, thế là được lọ sen ra để bàn, mình dọn dẹp bàn học cho gọn gàng, rồi đặt nó ngay bên cạnh. Ngồi ngắm lọ sen mà thấy thoải mái cả người. Đúng là bao giờ trong nhà có hoa là y như rằng con người mình thấy tươi vui hơn nhiều. Từ lâu lắm rồi, hình như gần một năm nay, mình không còn hay được tặng hoa như trước nữa. Ngẫm đến đây mới thấy kể ra có người yêu để được tặng hoa cũng thật là thích đấy. Gì chứ là con gái vẫn rất thích được tặng hoa, không phải ngẫu nhiên người ta bảo “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” đâu nhé. Hoa dù gì vẫn là loài đẹp nhất trong muôn loài thực vật (=))))))), ko biết có triệt để ko nhưng mình nghĩ thế). Mỗi lần được tặng hoa là con gái có cảm giác như được trân trọng như chính những bông hoa được tặng đó. Và khi trong nhà có hoa thì con gái sẽ cảm giác sức sống như tràn ngập trong không gian dù nhỏ bé ấy. Hôm qua mình đã tự nhủ, bây giờ mình sẽ chăm tự mua hoa để cắm trong nhà. Gì chứ câu “tự túc là hạnh phúc” nhiều lúc cũng rất đúng đấy. Mình cũng tự nhủ thêm, sau này khi có gia đình, mình sẽ thường xuyên mua hoa về nhà cắm giống mẹ mình thỉnh thoảng vẫn vậy. Trong nhà có hoa người ta biết ngay gia đình này có bàn tay người phụ nữ làm đẹp cho ngôi nhà. Bản thân mình cũng thấy rất thích thú. Cô gái tâm hồn hoa lá! :))

Thích thú và sảng khoái với lọ sen, mình quyết tâm đi làm bánh chocolate gateau bằng nồi cơm điện. Loanh quanh chuẩn bị nguyên liệu cũng mất thời gian phết. Nhìn công thức lấy trên trang Bánh Ngon để làm nhưng đến lúc đong từng thứ mới phát hiện ra hình  như công thức ý bị nhầm vì lượng bột mỳ và bột chocolate quá ít so với bình thường. Lúc này mình đành sử dụng tư duy logic vốn sẵn có để tính tương đối tỉ lệ nguyên liệu với các công thức search được khác nữa. Hầy, lần đầu làm ở nhà mà lại thiếu dụng cụ nên cũng hơi mất thời gian. Nhưng phải nói là mình vô cùng tập trung và hào hứng trong cả quá trình làm.

Công thức bánh lần này mình làm không chuẩn lắm, nên cứ vừa làm mình vừa tự tư duy và thêm thắt sao cho hợp lý. Cuối cùng thì cũng xong được hỗn hợp bánh và cho vào nồi cơm điện. [Các công đoạn làm bánh mình sẽ dành viết một bài tiếp theo sau].

Sau chỉ khoảng nửa tiếng, mình đã lấy bánh ra và thử miếng đầu tiên. Lúc đầu thì hí hửng chụp choẹt sản phẩm đã, sau rồi mới lôi ra cắt và ăn chính thức. Hừm, bánh thơm phức mùi cafe, hơi ít đường nên hơi nhạt, hơi ít bột cacao (chocolate) nên màu hơi nhạt. Nhưng nhìn chung mình rất hài lòng với tác phẩm đầu tay như vậy, vì ít ra nó vẫn có thể ăn được và không phải vứt đi như một vài bạn khác :))

Cảm giác làm xong chiếc bánh đầu tiên thật thích thú. Nói thật là lúc đó mình chỉ muốn nhắn tin ngay cho một người, người mà mình rất yêu quý đúng thời điểm mình đi học làm bánh. Người ấy cũng từng động viên mình đi học làm bánh và từng bảo sẵn sàng ăn cả bánh hỏng nếu như mình quyết tâm làm. Nhưng rồi giờ người ấy đang ở xa quá, xa cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn, cảm giác như có một bức tường dựng đứng ngăn cách mà mình không thể nào với tay sang nổi. Cái cảm giác này rất giống cảm giác mình đã từng bị ngăn cách với một đứa bạn mà không hiểu sao lại bị như vậy, rồi mãi mãi sau này mới thân lại bình thường. Thực sự là hơi khó chịu, nhưng bản tính khó dời, mình không bao giờ muốn chủ động giơ tay ra trước. Vậy nên mình đành giữ tin nhắn ấy cho riêng mình, đơn giản chỉ là “Em đã làm được chiếc bánh đầu tiên rồi nhé! :D”. Thế thôi🙂

Hừm, vậy là một ngày của mình cũng không đến nỗi nào. Ban ngày tưng tửng làm việc với sự hưng phấn được tiếp tế từ bài What makes you beautiful, ban tối thảnh thơi và sảng khoái với sen hồng và chiếc bánh chocolate gateau đầu tiên xinh xinh mà tàm tạm.

Mình sẽ đặt tên ngày này (22/5/2012) là Ngày sen hồng – Ngày chiếc bánh đầu tiên😀