Day 2 – 28/4/2012

Lúc này chắc khoảng 2h 3h gì đó. Tai không còn nghe nhạc nữa, nhìn ra ngoài trời tối mù mù, trong tàu điện cũng đã tắt, các nhóm không còn ồn ào mà chỉ thấy rì rầm 1 vài đôi nhỏ lẻ thì thầm nói chuyện và khúc khích. Mình vừa thiếp đi 1 lúc, nhưng cũng ko đủ để gọi là có 1 giấc ngủ. Nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến nơi, nếu ko nhầm lúc đó là ở ga Yên Bái (?) (ga mà lần trước đi Sapa, anh Bình xuống và lên giữa chừng thì phải), thoang thoảng mùi mì tôm quen thuộc trên tàu vào lúc đêm, bụng vẫn chưa có gì từ tối (ngoại trừ nửa bát cháo lúc chiều + 1 cái bánh mì tròn nhỏ), cũng hơi đói nhưng người cứ đơ đơ chẳng có cảm giác muốn ăn.

Mình ngồi thẳng dậy, buộc lại tóc, mắt dõi theo những ánh đèn sáng le lói dọc đường. Được lúc, Phương quay sang hỏi không ngủ à, mình bảo ừ chẳng ngủ nữa. Thế là mình đổi chỗ cho Phương vì ghế của Phương là ghế không ngả lưng được, lúc đầu mình bảo đổi vì sợ bị say. Mình ngồi thấy lành lạnh, lấy áo gió ra mặc luôn, ngó qua ngó lại trong toa mọi người cũng vậy.

Khoảng 5h, có một anh nhân viên trên tàu đi dọc cả toa và đánh thức cả toa dậy. Theo đó, anh Sáng cũng đi dọc toa và hô mọi người mặc áo VN của đoàn vào để làm dấu hiệu nhận biết người của đoàn. Cả đoàn vươn vai sửa soạn xuống tàu. Mình trong tình trạng đơ đơ vì ko ngủ được mấy mà ngồi cũng ko thoải mái lắm, đi theo dòng người ra khỏi ga. Anh Sáng hô cả đoàn ra ga rẽ ngay sang phía tay trái đi ra xe. Sẵn sàng 3 ô tô đã chờ cả đoàn ở đó. Mình đi trong top đi đầu tiên và lên ngay xe đầu tiên, ngồi ở hàng ghế thứ 2 từ trên xuống, sau là Dịu và 1 chị bạn Dịu. Ngóng mãi cái Thúy để vẫy lên cơ mà lúc đấy xe chật cứng rồi, chỉ còn ghế trên cùng, nó lại k muốn lên và đi sang xe khác rộng hơn. Ngồi 1 lúc cũng thấy anh Thanh đi lên xe kia, 2 anh em kịp vẫy tay nhau 1 cái =)).

Xe chở cả đoàn đi rất nhanh, trời vẫn còn nhá nhem nên đường vắng tanh chẳng mấy xe đi. Bác tài phóng vi vu tít mắt với nhạc trẻ xì tin bên tai. Có những bài nghe được nhưng có những bài chẳng nghe được, mà nhiều bạn lại muốn ngủ nên kêu bác ấy tắt nhạc đi. Xe phóng nhanh, đường đèo quanh co cua tay áo hàng loạt, nghe thấy tiếng Dịu say, rồi lại 1 chị khác ngồi trên say. Mình ngồi nhắm mắt lơ mơ cố ngủ thêm chút nữa. Trời cũng sáng dần sáng dần khi tiến gần tới Sapa.

Khoảng 6h hơn chút xíu, xe đã đến Sapa vốn mù sương. Đây là lần thứ ba mình đến nơi đây, khung cảnh vẫn vậy, vẫn là những ngôi nhà trên sườn núi, sườn đèo, cây cối um tùm, không gian tĩnh mịch, lác đác vài người dân tộc đó đây dậy sớm đi nương hoặc ra phố bán hàng, lác đác vài khách du lịch dạo phố buổi sớm. Nhưng lần này có cái khác, sương mù không nhiều và thời tiết không quá lạnh như mùa đông. Đổi lại là một không gian thoáng đãng, mát mẻ, gió thổi hiu hiu như mùa thu, thỉnh thoảng lùa 1 làn mạnh hơn chút xíu như muốn đùa giỡn các cô gái và ghé tai các cô nhắc thầm “vén tà khăn lên cổ đi nhé!”.

Xe đi nhanh đưa cả đoàn đến thẳng khách sạn. Thật tình cờ đó lại chính là khách sạn lần trước mình từng ở hồi đi Sapa lần thứ 2 – khách sạn Sơn Hà – một khách sạn nhỏ đi qua đoạn đường rẽ xuống chợ và tiến gần xuống đường đi Cát Cát.

Theo đúng kế hoạch, cả đoàn sẽ vào khách sạn chuẩn bị đồ đạc, có gì nặng thì gửi lại, rồi gói gém gọn gàng, trang bị quần áo giày dép để leo núi. Con gái được ưu tiên vào khách sạn nghỉ ngơi, thay đồ trước ở một phòng dưới tầng 1 và 1 vài phòng nào đó mình ko để ý. Mình lao ngay vào tầng 1 cùng khoảng gần chục bạn nữa trong 1 căn phòng khoảng 20m2. Mọi người lần lượt thay nhau vào vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ. Lúc này hầu như đứa nào cũng băn khoăn mang theo cái gì và không mang theo cái gì. Loanh quanh một hồi lâu rồi anh Sáng vào gọi ra ăn sáng.

Mình, Thúy và Phương rơi vào tốp ăn gần cuối. Bữa sáng là một bát cháo cá, mà cũng không biết là cá hay ruốc cá, chỉ biết là cá hồng hồng, mình nghĩ là ruốc cá hồi. Trong lúc chờ đợi mình cũng đi xong đôi tất dài đến tận đầu gối như tất cầu thủ. Nhìn mọi người đi mình chỉ muốn phì cười và thấy vô cùng háo hức =)). Kết quả là lúc ngồi ăn thấy hơi khó chịu ở chân, lúc ăn xong phải đi lại và buộc lại dây giày cho chắc chắn.

Ngồi mãi cuối cùng cũng vét gần hết bát cháo. Mình ăn như chỉ là để có thứ vào bụng chứ chẳng có chút cảm giác muốn ăn hay ăn ngon gì hết. Ăn rồi mình cùng Thúy và Phương về khách sạn vệ sinh cá nhân, chốt đồ gói gém để gửi rồi đi theo tiếng gọi của mọi người dạo quanh Sapa trong khoảng ngót nghét hơn 1h đồng hồ còn lại.

Quanh quẩn đoạn đường từ khách sạn tới hàng ăn đó, mình chỉ kịp hít thở không khí chút xíu mà chưa kịp để ý không gian và bầu trời Sapa. Lúc này mình và Thúy đi ra ngoài theo hướng khu nhà thờ mà anh Thanh bảo chờ ở đó, mình mới kịp hít hà và cảm nhận. Trời xanh, mây trắng, không gian thoáng đãng, không hề có bụi dù là một vài hạt, gió mơn man. Mình tung tăng tung tăng bước đi với bộ dạng 1 áo thun mũ da cam, 1 áo VN cờ đỏ sao vàng mặc ngoài, quần gió đen, tất dài kéo đến đầu gối, giầy bộ đội chắc chắn. Lúc đó cảm giác như được tung tăng trong thế giới thần tiên với nắng, với gió, với mây, với trời vậy. Chả thế mà nhìn thấy ai mình cũng cười tươi rói và thỉnh thoảng vươn vai khoan khoái.

Ra đến gần quảng trường là thấy bóng dáng anh Thanh, bạn Nguyên, bạn Minh và anh Hùng thì phải. Vừa hello mọi người đã toe toét chụp được 1 kiểu ảnh chớp nhoáng. Mình và Thúy chưa kịp định hình sẽ đi đâu. Nghĩ 1 lúc mình bảo mình sẽ dẫn nó đi quanh quanh qua khu ẩm thực, qua chợ, qua nhà thờ, và nếu còn thời gian sẽ qua hồ – nơi mà mình tiếc hùi hụi khi lần trước không được chiêm ngưỡng cảnh hồ lúc trời nắng trong xanh (vì trời  mù sương cả ngày không thôi mà). Quanh quẩn mình dẫn Thúy xuống bãi cỏ rộng dưới quảng trường. Lần này cũng khác lần trước.

Nếu như lần trước mình cùng em Liễu, anh Sơn loăng quăng trong sương mù dày đặc tới mức không thể nhận biết được bãi cỏ rộng đến chừng nào, lác đác 1 vài khách du lịch chụp ảnh, trên vỉa hè phía đường ven bên trên cũng lác đác vài người dân tộc bán hàng đồ nhỏ nhỏ của họ như mũ lồi cho nam, quần áo, vòng vèo khuyên tai cho nữ…; thì lần này cả khu quảng trường nhộn nhịp đến lạ. Một góc giống như một khu trưng bày tranh rất chuyên nghiệp của thủ đô, các góc còn lại là rải đầy các hàng mà bà con dân tộc ngồi bán hàng, rồi có góc như có trò chơi dân gian gì đó, rồi loanh quanh rải rác là các bà mẹ địu con, dắt con đi bán hàng rong. Tóm lại là 1 bức tranh đầy màu sắc, sắc xanh ngắt của trời, sắc trắng của mây, sắc xanh mơn mởn của bãi cỏ, sắc áo đủ các thể loại đỏ, đen, tím than,… của đồng bào dân tộc, và đương nhiên cả sắc đỏ của áo của mình và Thúy.

Như một bản năng, nhìn thấy bãi cỏ xanh và rộng thế này là mình muốn lao ra chụp ảnh ngay lập tức, bảo Thúy lôi ngay máy ảnh ra chụp. Tự nhiên mới lại nghĩ đến anh Thanh và các bạn kia có máy ảnh xịn có khi chụp đẹp hơn, nên 2 đứa lại quay lên định lôi anh Thanh đi chụp ảnh giúp. Mình cũng hơi ngại nên giả vờ tỏ ý muốn mượn máy ảnh thôi,

 

—–

Trích đoạn ghi chép trong một đêm leo Fansipan:

20h51′ – tại 2700m so với mực nước biển

Tớ đang ngồi mặc áo mưa, chui trong túi ngủ, dưới 1 túp lều xanh gồm 15 cô gái + 1 bác porter người dân tộc. 15 cô gái chúng tớ đều có túi ngủ, nhưng cũng vài cái còn ẩm, đấy là lý do tớ vùng dậy viết vài dòng này. Còn bác porter ko có túi ngủ phải nằm trên áo mưa, vải mưa và đắp chăn bằng áo mưa + vải mưa. Các bác ấy vẫn thường phải như thế. Hôm nay là ngày thứ 2 trên đường leo Fan rồi.

Chúng tôi leo từ ngày 28/4. 27/4 tối 7 tớ và Phương mới bắt đầu lạch cạch bắt xe ra ga. Ai nhìn tớ chắc tưởng tớ đang chuẩn bị đi xuất ngũ hoặc đi quân sự và về thăm nhà. Bước xuống cổng ga tớ nhìn thấy một đoàn thanh niên nào dàn di, nào áo VN, nào quần áo bộ đội…đoán ngay đó là đoàn leo Fan. Lên tàu, đoàn đông, chúng tớ lô nhô chạy vào ga…