Cuối cùng thì cũng thêm một cái ảnh trên đỉnh Fanxipang! Một chuyến đi ý nghĩa, có nụ cười, có nước mắt, có cả những yêu thương ♥Ngồi xem lại đống ảnh Fan, thấy rất buồn vì mình toàn ảnh xấu :(( Thôi cũng đành chịu vậy, post nốt 1 cái ảnh cuối rồi chịu để các bạn dìm hàng:((Fanxipang- 7h45′-30/4/2012 – Đó là thời điểm mình đứng trên đỉnh Fan – Một khoảnh khắc rất đẹp phải ko?3 ngày ròng rã đi rừng….

Ngày thứ nhất cả đoàn lầm lũi bò trên đỉnh dốc, đường rất dễ đi, nhưng quá dốc. Cả đoàn trông giống đàn kiến tha mồi đang bò bò lên dốc. Có lẽ đứng từ góc độ nào đó sẽ thấy đẹp vô cùng. Ngày 1 vs no đủ đồ ăn thức uống. Ngày 1 vs những con đường dài đến bất tận. Ngày 1 vs bữa ăn trưa dưới ánh nắng vàng rực ! Ngày 1 vs bữa ăn đêm thịt gà, thịt heo, cả lũ ngạc nhiên, sao mà ăn sướng thế ♥ Ngày 1, những giọt nước mắt của NA đã rơi khi nửa đêm tỉnh dậy trời mưa, và túi ngủ đã ướt sũng, lạnh và ko biết làm gì hơn ngoài việc ngồi co ro ngắm chớp nhoáng, giông gió, mưa rừng. Lúc đó thực sự đã bị nản, đã tự hỏi mình, tại sao lại đâm đầu khổ thế, lạnh lẽo, mưa gió, mà bình thường NA vốn sợ nhất sấm, chớp của những cơn mưa!

Ngày thứ 2, sau khi vật vã mãi thì cũng đã 5h sáng, trời lại hửng nắng, và như chưa có dấu hiệu gì của cơn mưa tối qua, ngoại trừ đường trơn lầy lội, đầy bùn nhão. Lại tiếp tục leo dôc. Những con dốc bây giờ đã bắt đầu hiểm hóc hơn vì đường trơn. May chăng rễ cây là bạn đường, rong rêu là chỗ dựa, cả đoàn lúc này đã bắt đầu trở lại vs bản ngã : đi bằng 4 chân🙂 Và khoảnh khắc kỳ diệu nhất là đi qua mấy đỉnh núi. Lúc này người đã bằng mây. Thấy mây bay lởn vởn trên đâu, thấy rừng hoa đỗ quyên còn sót lại đôi chút, nhưng cũng đủ làm say lòng người. Gió đã bắt đầu mạnh dần lên, và nếu ko đứng vững, người có thể bị thổi bay. Đêm ngày thứ 2, may mắn vì có chỗ ngủ, trời ko mưa. Có vẻ là 1 đêm yên bình ! Chỉ có điều đêm đó vs NA vẫn là 1 đêm khó ngủ, khi mồ hôi ướt túi ngủ, mà người vẫn lạnh run cầm cập!

Ngày thứ 3, dậy từ 4h sáng, háo hức lên đường, vì chỉ cần đi bộ 2h nữa là sẽ lên đỉnh. Nỗi háo hức dậy lên, nuốt vội gói mì tôm, lên đường. Nhưng lúc này sức khỏe lại phản bội bản thân. Mặt mũi tím tái, người nôn nao. ko thể mang nổi cái balo nhẹ hơn rất nhiều so vs ngày hôm qua. Tự hỏi, tại sao? Phải nhờ người mang hộ balo, những tưởng là ngon lành rồi, nhưng vẫn ko đi tiếp đc. Lại tự hỏi tại sao? Cuối cùng khi ko thể chịu được nữa, đành phải dừng lại thở dốc, và phun hết tất cả những gì trong bụng ra. Cuối cùng, đã thấy khá hơn 1 tẹo. Nhưng cái cảm giác 1 mình trên con đường dài đằng đẵng trong tình trạng này khiến cho NA cảm thấy rất cô đơn. Chỉ 1 mình mình trên con đường đó, trong tình trạng đó. Ôm lấy thân trúc lùn mà khóc, nhưng vẫn phải đi tiếp thôi. Lảo đảo đi lên, càng lên cao càng trong tình trạng bước đi vô thức. Đi theo kiểu bặt đâu túm đấy, dẫm chỗ nào thì dẫm. Cuối cùng khi gặp các bạn Funny Fan, chỉ còn 50 bước nữa là lên đỉnh, CỐ LÊN BẠN ƠI! Lúc đó đã muốn buông lắm rồi, nhưng mà ko đc, đã đi nhất định phải lên đỉnh!

Cuối cùng, cũng lên tới đỉnh! Ngồi xuống đất mà khóc, khóc như mưa! Lúc đó có 1 bạn nam nào đó tưởng mình bị làm sao, chạy đến đưa cho mình chai nước, bảo mình uống cho đỡ mệt. Nhưng mình khóc ko phải vì mệt đâu. Dù thế nào vẫn cảm ơn bạn ý rất nhiều, dù mình còn ko ngẩng mặt lên nhìn bạn ý 1 lần. Khi đã xong tất cả, mới bắt đầu tận hưởng cái lạnh thấu xương trên đỉnh Fanxipang. Tay bị cóng, người run lẩy bẩy, nhưng khung cảnh lúc đó quả thật là thần tiên.

Mây trôi nhanh, bầu trời lúc thì xanh, lúc lại xám! Đứng nhìn biển mây trên tầng trời, nhìn xuống Sapa bé tẹo, nhìn những cây hoa trắng muốt phía dưới, trong cái gió lồng lộng của đất trời. Mới chợt thấy mọi chuyện ưu phiền đã đi đâu mất. Giờ đây chỉ còn lại khung trời rộng lớn, những con người to lớn, và tình yêu cũng lớn như bầu trờ, xanh ngắt như những tầng mây.

Không ai có thể diễn tả được khung cảnh và cảm xúc thần tiên đó. Chỉ biết nhìn lại, quãng đường 3 ngày trèo đèo, lội suối, uống nước suối khe, ăn cơm rừng, thịt lợn nướng. Mới thấy tình người trong lúc khó khăn, mới thấy yêu những con người mà mấy ngày trước đều là người xa lạ. Mới thấy yệu thêm những khoảng trời tự do khoáng đạt, mới thấy yêu thêm tình yêu ngay cạnh mình😡 Cảm ơn tất cả những người bạn thân yêu của NA nhé! Và dù sao cũng nên cảm ơn 1 người- đã cùng mình chinh phục muôn nẻo đường Fan! Đứng trên khoảng trời xanh đó, mình mới chợt nhận ra : bình yên là khi ta chấp nhận thương yêu bằng cả trái tim mình, nhưng theo một cách của riêng ta ♥

Ta cao hơn cả núi
Ta cao hơn cả mây trời
Nhìn ra bốn phương rộng lớn
Thấy lòng mình chợt bình yên !