Day 1 – 27/4/2012

Hôm đó là ngày làm việc cuối cùng của Phase 1 của dự án nên văn phòng tớ phải hoàn thành tất cả mọi việc trong ngày này. Trong đó có việc to nhất do tớ chịu trách nhiệm là tổng hợp các deliverables như đã đề ra. Những ngày trước tớ đã cố gắng làm nhưng ko tránh khỏi việc lần lữa và dây dưa đến tận ngày cuối cùng này. Và thế là bao nhiêu việc dồn đống cho ngày thứ 6. Tớ đã tự nhủ sẽ cố gắng làm hết sức để xong sớm về sớm vì chuyến tàu bất chợt bị đổi giờ sớm hơn, 19h40 tàu chạy và 19h00 phải có mặt tại ga. Tuy nhiên, tớ vẫn không làm xong sớm được. 17h00 sốt ruột đợi cô Sara làm xong việc ở Star về để làm nốt CD. Tớ cứ cuống cuồng chân tay và luôn miệng “Sara ơi về đi”, cơ mà mãi chẳng thấy.

– Nói đến đây lại nhớ, trưa hôm đó là trưa đầu tiên ba anh em (tớ và hai anh trong phòng) đã nhịn đói qua trưa. Lý do đơn giản vì anh T tưởng chị N sẽ cho ăn liên hoan nhân dịp ngày làm việc cuối cùng của Phase 1, nhưng chị N lại không đồng ý vì hôm đó còn rất nhiều việc phải hoàn thành trước 3h chiều. Quả thực đúng như thế, tớ và chị N chân tay tất bật cả sáng, cả trưa mà vẫn chưa xong. Đêm trước tớ vẫn còn thức khuya chờ máy giặt rồi phơi quần áo (lý do cũng là vì tối hôm trước đi làm về muộn, đi siêu thị mua đồ muộn nên tắm rửa muộn), mắt đỏ hoe từ sáng dậy. Cả ngày dán mắt vào máy tính, mắt không đỏ mới là lạ. Tự dưng đi vô WC rồi soi gương mới nhận ra. Về phòng hỏi chị N vẫn động viên “vẫn xinh chán” để có hứng thú làm việc tiếp.

Tớ đói, nhưng tớ chẳng ho he gì mà chỉ dán mắt vào làm việc nốt. Anh T đói nhưng lên tiếng 1 2 câu mà ko được sự hưởng ứng nên lại thôi. Anh H đói, vừa nói được 1 câu thì tớ lại hỏi vặn lại “anh làm xong phần của anh chưa? liệu có xong trước 3h ko?” và thế là anh lại tịt ngóm và ngồi làm tiếp. Cứ thế, 1h, 2h, 3h…đến tận 4h, 5h, 3 anh em vẫn ngồi đó và chẳng ai lên tiếng đói hay ko. Bỗng dưng thấy mấy anh em thật là tuyệt vời quá!

5h Anh T liền đứng dậy rủ mấy anh em đi ăn cháo. Tớ bảo “ôi 7h em phải ra tàu rồi nên chắc ko đi được”. Anh T vẫn bảo anh đi ra ăn cháo, rồi mua về cho mà ăn. Tớ vẫn không nghĩ là anh ý nói thật và vẫn đang lu bu nhờ anh H cái này cái kia. Anh T cứ thế túc tắc đi, rồi lại quay lại lấy hộp cơm của chị N để bảo mua cháo về. Anh H thấy thế bảo sao hôm nay DCOP lại nhiệt tình dữ dội thế. Tớ vẫn gàn và bảo không kịp ăn đâu nhưng anh ý vẫn túc tắc đi. Được lúc, tớ chột dạ “sao mình hâm thế nhỉ, chắc chắn ko thể ăn kịp, phải ngăn lại ngay ko bỏ phí bát cháo”, thế là alo ngay cho anh ý, nhưng anh ý vẫn luôn miệng bảo “kịp, ăn mấy phút chứ mấy, cứ để anh mua”. Sau một thôi 1 hồi chị N đi bank về, anh T cũng về kịp đến nơi và tay xách theo 2 túi: 1 hộp cháo và 1 túi bánh mì nóng (nổi tiếng ở phố Huế). Tớ và anh H cảm động lắm.

Anh T cứ bảo mua bát cháo cho tớ, tớ cứ đẩy cho cả anh T và anh H ăn luôn vì tớ ko kịp ăn. Nhưng rồi anh T nói kiểu mắng với tớ “Ăn đi, ko là anh bực đây này”. Vậy là tớ đành chia hộp cháo ra thành bát nhỏ nữa. Tớ ăn bát nhỏ, anh H ăn phần còn lại luôn.

Cảm động hơn nữa khi anh T kể chuyện luôn. Một lần vào những ngày cuối năm, anh cũng ở lại làm muộn như thế. Có 1 cậu bạn làm cùng đến và thấy vậy, hỏi anh ăn gì chưa, anh mới nhớ ra mình chưa ăn gì. Thế là cậu bạn đó lao ngay về nhà và mang 2 chiếc bánh chưng nóng vừa luộc ở nhà đến cho anh ăn. Chiếc bánh ấy chưa biết là bên trong có ngon hay không nhưng tấm lòng của cậu bạn đã quá đủ để cho anh cảm động và thấy no bụng.

Và giờ, anh T đã chạy không biết mệt từ quán bánh ở phố Huế về văn phòng kịp mang bát cháo cho tớ vì lo bát cháo nguội. Thật sự anh T cũng đã làm tớ cảm động vô cùng. (Một lí do nữa để tớ ở lại làm việc ở chốn này)

(tiếp para 1) Vậy là tớ đành giao mọi thứ lại cho anh H để khi Sara về sẽ bàn giao lại, còn có gì cần thiết Sara sẽ hướng dẫn tiếp. Mặc dù trong lòng không yên tâm nhưng vẫn phải nhờ vì bất khả kháng.

Tớ còn lỡ hẹn với bữa nhậu Aim 1 của Oxfam lúc 5h15′. Tớ đã chắc mẩm sẽ về kịp để gặp các anh chị vì lâu lâu quá rồi tớ không được nói chuyện với mọi người. Nhưng cuối cùng cũng ko kịp, đành gọi cho chị S báo lỡ hẹn. Hơi tiếc!

17h30 Tớ lao thẳng về nhà, trong đầu lập trình lại xem mình cần mua những gì (mặc dù đã ghi rõ ra sổ tay vào tối qua). Và thế là trên đường về tớ quyết rẽ luôn vào Đặng Tiến Đông và tìm các thứ cần thiết còn lại: C sủi, túi nilon, pin, etc. Cuồi cùng cũng mua xong.

18h hơn chút xíu, tớ về đến nhà. Luôn tay luôn chân sắp xếp đồ đạc và mọi thứ liên quan, rồi tắm rửa, giặt giũ,… mãi thì cũng xong. Tớ vẫn chưa kịp ăn gì.

19h hơn chút xíu, tớ và P đi bộ ra gò đi xe ôm ra ga. Trời xui đất khiến thế nào tớ vớ phải đúng bác xe ôm già, đi với tốc độ 20km/h và rất hay nói. Tớ sốt ruột, điện thoại cứ rung liên tục, T gọi, Th gọi, anh Th gọi,… Nhưng cũng may vẫn kịp 19h25 đến cửa ga.

Hành trình với hội Phượt tử tới Fansipan của tớ bắt đầu từ đây.

Nhìn từ xa, một đám thanh niên đông, trẻ, lốm đốm màu xanh bộ đội và màu xanh rằn ri đã đứng đó. Tớ tiến đến gần và cố tìm cho được người quen. Cuối cùng cũng ra anh Th, em Ch, bạn Ng, Th và một vài gương mặt quen thuộc đã join vụ hành xác quanh HN hôm trước.

Tớ vô cùng háo hức, tớ cười tươi mọi lúc mọi nơi. Gặp ai quen là tớ hello, cười tươi rói, và bi ba bi bô những câu chuyện không đầu không cuối. Tớ đi giày bộ đội, mặc quần hộp màu đen, áo phông trắng thể thao và đội mũ tai bèo bộ đội. Trông thấy tớ, bạn T bảo ngay “o du kích nhỏ giương cao súng”. Đúng là giống thật giống!

– Nói tới đây lại nhớ, thật trùng hợp, vừa hôm qua anh T xem lại ảnh của buổi hội thảo bên Thanh tra Bộ. Trong đó có 1 ảnh chụp lúc bác Wim đứng dậy phát biểu, tớ dịch nên đành phải đứng dậy theo. Tớ và bác ý trông giống hệt với cái ảnh “o du kích nhỏ” hồi kháng chiến chống Mỹ vậy, bác ý to cao béo gấp 3 lần tớ =)) –

Đến giờ lên tàu, cả lũ vội vã vào ga. Anh trưởng đoàn sắp xếp mọi thứ hơi chậm chạp nên sát nút giờ, còn vài phút nữa thôi cả đoàn mới chạy vào. Thế là được phen rèn luyện thể lực luôn trước ngày leo thực sự. Tớ cứ chạy theo hướng đường ray tàu đang đỗ. Có vài tiếng vọng lên xung quanh “ôi đặc công à, đặc công ở đâu mà nhiều thế này”. Trong lòng thấy lại càng buồn cười và háo hức.

Theo lời mọi người truyền tay nhau, đoàn tớ ở toa 15. Cả tốp chạy đầu tiên để lên toa 15. Ai dè toa quá đông, hỏi lại hóa ra toa 13. Thế là mất công toi bọn tớ chạy thục mạng, đứa nào đứa nấy lẩm bẩm anh Sáng tổ chức vớ vẩn thật. Tớ thì chỉ thấy mồ hôi nhễ nhại và mỏi chân khi chạy thục mạng nhanh như thế, ngồi tạm ở 1 ghế. Anh T bảo để anh sang tìm chỗ cho, cứ ngồi ở đấy. Rồi nghĩ thế nào tớ lại đi sang luôn. Sang rồi mới biết P đã dành chỗ cho tớ rồi, còn lại thì hết sạch chỗ. Lúc ý đành gọi cho T bảo cứ ngồi đấy. Thế là tớ và P yên vị ở toa 15 đông đảo.

Thói quen của tớ là lên tàu xe là nghe nhạc liên tục, không sẽ rất dễ say và không ngủ được. Thế là tớ nghe nhạc, nhưng được lúc lại hóng chuyện mọi người. Nhìn cả toa không quen ai mấy, có mỗi D cùng lớp, T & NA và em T trong VTBB thì lại ngồi xa, anh Th bạn anh T và em Ch cũng ngồi xa, nên tớ chẳng có cảm giác muốn buôn chuyện. Yên ổn chỗ ngồi 1 lúc tớ nghe nhạc, lấy áo VN vừa được phát trùm lên đầu cho dễ ngủ…