Những kẻ thù không bỏ cuộc

February 10, 2012 By Alan Phan 54 Comments

Một nghịch lý luôn xẩy ra trong đời sống. Những người chúng ta yêu thương thường bỏ đi vì nhiều lý do, đôi khi vụn vặt và vô lý. Trong khi đó, những người mà chúng ta ghét cay đắng hay khổ sở khi gặp, lại có mặt thường xuyên bên cạnh, như một thách thức. Người yêu có thể quên ta, nhưng kẻ thù thì không bao giờ. Sau 43 năm làm ăn với bao thương vụ thăng trầm, có thể nói tôi cũng tìm được khối kẻ thù. Một nhân viên cũ nghĩ là tôi đã sai trái khi cho anh ta nghỉ việc đã viết blog, gởi thư nặc danh (vì ghi rõ tên họ mà vu cáo thì bị kiện), xuất hiện trên các diễn đàn mỗi ngày không ngưng nghỉ suốt 16 năm qua. Một người bạn khá thân, khi tôi từ chối đầu tư vào một dự án, trở nên một kẻ thù với những lời nói tàn ác nhất anh ta tìm được trong ngôn ngữ loài người. Và bao nhiêu người khác, từ đối tác làm ăn đến những cuộc tình qua đường. Xã hội Internet lại cho mọi người cơ hội vu khống sau bóng tối, không ra mặt và các phần mềm tinh xảo có thể lan phủ lời cáo buộc khắp mọi ngõ ngách, 24 giờ mỗi ngày. Như Hitler đã nói, những lời nói dối nếu lập lại mỗi ngày sẽ khiến người dân tin đó là sự thực. Khi tôi sắp về hưu ở tuổi 67, tôi về lại Việt Nam, làm một trang web cá nhân, gocnhinalan.com, như là một sở thích cá nhân, thay vì ra công viên cho bồ câu ăn thóc. Tôi chia sẻ những tư duy, góc nhìn khác lạ… mong các bạn trẻ phát triển thêm suy luận và tìm cho mình một hướng đi mới sáng tạo và hiệu quả hơn trong công việc cũng như đời sống. Không vụ lợi, không tìm danh và cũng không có tham vọng hay mưu đồ gì. Buồn cười là các kẻ thù trong quá khứ của tôi nghĩ là Alan đang “thành công” ghê gớm lắm. Tôi là ếch ngồi đáy giếng, còn các bạn này thì ngồi thấp hơn nữa trong mọi khía cạnh. Vậy là tôi lại phải đối diện với cả trăm thư rác mỗi ngày, gởi cho tôi và các cơ quan chánh phủ, truyền thông…cáo buộc tôi những tội lỗi tày đình, kể cả những chuyện tôi không hề hay biết, như vài đứa con rơi hay vài món nợ nhiều hơn cả Vinashin… Thực ra, khi làm CEO một công ty công cộng bên Mỹ thì mọi hành xử và lối sống của bạn đã bị phơi trần trụi và chịu đựng mọi soi mói của các mạng truyền thông cũng như của các cổ đông, đối tác 24/7. Tất cà những sai lầm, thất bại và thua lỗ đều được phân tích tỉ mỉ, trên các báo cáo tài chánh cũng như các blogs, diễn đàn, bình phẩm… Không một chi tiết nào được bỏ sót. Vì tôi đã phải sống trong một ngôi nhà kính như vậy suốt 15 năm (1987 đến 2002) nên đôi khi tôi tự hỏi sao mình chỉ bị nhồi máu tim (heart attack) mà không điên khùng? Tôi cũng không có gì để dấu diếm. Chương 8 của cuốn sách Niêm Yết Sàn Mỹ xuất bản năm 2008 đã kể lại chuyện mình ngu xuẩn chống đối Sở Chứng Khoán Mỹ (SEC) và kiện tụng với SEC suốt 7 năm dài. Dù tôi thắng, cái giá phải trả là tạo thêm cả trăm kẻ thù khác. Trong các trang 71 đến trang 73 của cuốn “42 Năm Làm Ăn tại Mỹ và Trung Quốc” (2009) tôi cũng nhắc đến những cuộc chiến phải chịu đựng với kẻ thù. Tóm lại, vì Alan không xấu hổ với thất bại và ngu dốt, nên Alan không “tốt khoe xấu che” như thiên hạ quanh mình. Tuy nhiên, vẫn có nhiều phóng viên, bạn trẻ BCA, các quan chức, các thân hữu…vẫn thắc mắc về những cáo buộc này (phần lớn từ 1996) nên tôi xin đưa ra phần sau bài này các chi tiết liên quan. Ai thích đọc và tìm tòi sâu thêm có thể dùng các tài liệu này để bắt đầu. Ai cần thêm nhiều tư liệu phức tạp khác, xin cho biết. Còn với các độc giả của trang web này, tôi nghĩ chuyện quan trọng nhất vẫn là “góc nhìn và tư duy của Alan” với các vấn đề xã hội, kinh tế hiện nay; không phải việc Alan đã “ngủ” với ai trong quá khứ xa vời. Những đầu óc nhỏ mọn thường thích hằn học loay hoay với các chuyện “ngồi lê đôi mách”, bà Eleanor Roosevelt khuyến cáo như vậy. Chúng ta là người lớn, hãy quay về với mục tiêu chính của cuộc sống…vì tư duy tạo nên định mệnh. Vả lại, nếu đến tuổi 60 mà bạn không có kẻ thù, thì chắc bạn đã thất bại hoàn toàn trên mọi phương diện. Bản tính con người là ganh tị…và không ai đi đánh một con chó chết. Alan Phan CÁC CÁO BUỘC VỀ “TỘI” CỦA ALAN TỪ 1996 VÀ VỀ SAU Thực ra, trong suốt 43 năm làm ăn khắp thế giới với cả ngàn thương vụ, Alan chỉ bị “quy” tội (allege) trong 4 việc chính yếu, chứ CHƯA bao giờ bị kết tội ở bất cứ tòa án lớn nhỏ nào trên trái đất này. Đây cũng là một thành quả đáng hãnh diện? 1. Vụ SEC (Sở Chứng Khoán Mỹ) kiện Alan Phan dùng Form S-8 để gây quỹ cho công ty Hartcourt (sai quy tắc hành chánh): Mấu chốt vấn đề: SEC là cơ quan kiềm soát tài chánh quyền lực nhất của chánh phủ liên bang Mỹ với hơn 8,000 luật sư và điều tra viên. Các tập đoàn tài chánh lớn như Goldman Sachs, Bank of America, UBS…thường phải thương lượng thay vì dám đối đầu với SEC. Chuyện Alan Phan kiện nhau với SEC là một hiện tượng “trứng chọi đá” ngoạn mục. Do đó, SEC đã mất 7 năm, tiêu xài của chánh phủ hơn 3 triệu dollars, để “điều tra và trị tội” Alan. Họ thất bại vì cuối cùng Alan đã thắng kiện. Nếu 62 điều tra viên của SEC không tìm được một bằng cớ Alan phạm tội, thì vài anh chị “dấu tên” trên các diễn đàn Internet biết nhiều hơn?? Đây là tường thuật của Alan về vụ việc trong Chương 8 cùa cuốn sách “Niêm Yết Sàn Mỹ” xuất bản năm 2008: CHƯƠNG TÁM MỘT BÀI HỌC CÁ NHÂN Xã hội Mỹ được xây dựng trên nền tảng pháp luật và sự kiện tụng thường xuyên trong mọi vấn đề về xã hội, kinh doanh, hay cá nhân là một thực tại quý vị phải đối đầu khi niêm yết (lấy vốn từ các nhà đầu tư Mỹ) trên sàn Mỹ. Chính phủ Mỹ ra mọi quyết định trên căn bản luật pháp có sẵn và không hề có sự đàn áp cá nhân nếu không dựa trên luật pháp. Tuy vậy, không có nghĩa Chính phủ Mỹ không mắc phải những lỗi lầm hay lạm dụng mà các cơ quan công quyền ở mọi nơi đều bị ảnh hưởng. Tôi xin lấy vụ kiện giữa cá nhân mình và cơ quan SEC làm ví dụ để nhắc nhở những khó khăn khi quý vị đi vào hệ thống pháp luật Mỹ. 1. Diễn biến sự việc. Có lẽ mọi chuyện bắt nguồn vào năm 2000 khi cổ phiếu của công ty Hartcourt (tôi nắm giữ 32% tổng số và là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc) nhảy vọt từ $0.80 tháng 11 năm 1999 lên đến $19 vào ngày 6 tháng 3 năm 2000. Số lượng giao dịch lên đến gần 3 triệu cổ phiếu mối ngày. Thị giá công ty đạt đến $670 triệu dollars. Khi cổ phiếu công ty lên quá nhanh, thông lệ là Hartcourt sẽ bị SEC cho vào danh sách để kiểm tra (watchlist). Vào thời điểm này, có lẽ tôi cũng là Việt Kiều đầu tiên được vinh danh là doanh gia gốc Á thành công nhất năm 2000 của Hội doanh nhân Mỹ gốc Á tại California, nên sự chú ý của cơ quan công quyề về các hoạt động cũng gia tăng. Như tiên đoán, tháng 12 năm 2000, SEC gôûi Hartcourt một trát đòi (subpoena) tất cả các tài liệu công ty từ pháp lý, hành chính đến tröông muïc tài chính của công ty và mỗi cá nhân Ban quản trị để điều tra. Ngoài ra chính bản thân tôi bị mời lên văn phòng SEC ñeå thaåm vấn 3 lần. Sau đó, họ còn subpoena hồ sơ tài liệu của các con tôi cũng như bạn bè thân thuộc (chúng tôi phải thuê một xe tải để chở hết khoảng 140 thùng hồ sơ). Tôi rất tự tin vì nghĩ mình chẳng làm gì phạm luật, nhưng với mọi người thân, đây là một sự quấy nhiễu vô cùng khó chịu. Thái độ của tôi trở nên cứng rắn và tôi thường xuyên kích bác SEC. Hai bên coi nhau như thù địch, nhưng họ chẳng làm gì được dưới một chế độ dân chủ pháp trị. Suốt 3 năm kế đó, họ không tìm được một chứng cứ gì để buộc tội tôi. Nhưng ông luật sư của tôi, Irving Einhorn (nguyên cựu Giám đốc SEC miền Tây), lại lo ngại vì ông biết rằng “theo kinh nghiệm của tôi, với bộ máy hành chính của quyền lực, các nhân viên điều tra thường rất khó khăn khi họ đã bắt oan (tính sai, ảnh hưởng đến hồ sơ công vụ) và bỏ ra 3 năm mà không có kết quả (tốn kém rất nhiều tiền của Chính phủ). Họ sẽ tìm mọi cách để chứng minh là họ đúng. Nếu anh có tội và chấp thuận, thì họ sẽ rất dễ dãi và sẵn sàng phạt tượng trưng rồi xếp hồ sơ lại. Nếu anh vô tội, mọi người sẽ phải nhức đầu”. Đúng như ông đoán, vào tháng 5 năm 2003, SEC nộp hồ sơ kiện cá nhân tôi và công ty Hartcourt tại tòa án dân sự Mỹ về hai vi phạm: quảng bá 5 thông tin sai lệch về hoạt động công ty và dùng hồ sơ đăng ký S-8 để gây quỹ cho công ty (S-8 laø moät ñaêng kyù chæ duøng ñeå traû cho caùc tö vaán). Đây là 2 tội nhẹ nhất họ có thể tạo ra vì nó không phải là hình sự mà chỉ là dân sự. Thực sự, họ muốn tìm các chứng cứ để buộc tội hình sự, vì họ nghi ngờ là tôi giao dịch nội gián (insider trading) để thổi phồng giá trị công ty. Ông Einhorn khuyên tôi nên thương lượng (settle) trả tiền phạt nhöng không nhận lỗi. Dĩ nhiên tôi không chịu vì đây là một vấn đề hơn cả tiền bạc: danh dự cá nhân và lòng tin töø các cổ đông. Cuộc kiện tụng kéo dài thêm 3 năm với những thẩm cung (disposition) và điều tra (discovery) của hai bên. Trong diễn tiến, SEC bỏ lời kiện đầu về tội quảng bá các thông tin sai lệch và chỉ giữ lời kết tội là Hartcourt dùng đăng ký S-8 để gây quỹ. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2005, tòa sơ thẩm liên bang đồng ý với SEC và phạt Hartcourt cùng cá nhân tôi khoảng $2.5 triệu dollars; cấm tôi không được làm quản trị viên (director) của công ty công cộng Mỹ trong 5 năm. Tôi kháng cáo. Thêm 2 năm trôi qua và đến ngày 29 tháng 8 năm 2007, tòa phúc thẩm liên bang hủy bỏ án lệnh của tòa sơ thẩm và trả vụ kiện lại cho SEC. Dĩ nhiên, SEC có thể kháng cáo lại quyết định này và có thể tôi sẽ phải mất thêm 3 năm nữa tại tòa án. Nhưng đến nay, họ không làm gì. 2. Kết quả. Đây là một chiến thắng hy hữu của một công dân tầm thường đối chọi với một quyền lực liên bang mạnh mẽ như SEC. Bao nhiêu tập đoàn đa quốc gia hay ngân hàng đầu tư lớn mạnh hơn thường đầu hàng SEC nhanh chóng khi bị kết tội để tránh những thiệt hại mà SEC có thể gây ra cho công ty hay cá nhân. Hartcourt và tôi đã mất 7 năm và hơn $2 triệu dollars tiền phí tổn cho luật sư trong vụ kiện. Thêm vào đó, trong 7 năm kiện tụng, cổ phiếu của Hartcourt bị giảm hơn 60%, ảnh hưởng nặng nề đến việc kinh doanh cũng như là mất đi sự ủng hộ ban đầu của cổ đông. Nghĩ lại, nếu tôi chịu đầu hàng ngay từ đầu thì thiệt hại không to lớn đến như vậy. 3. Bài học rút ra từ kinh nghiệm. Nghĩ lại, vì tự ái (danh dự) cá nhân, tôi đã lao mình vào một kiện tụng mà bất cứ kết quả ra sao, mình cũng thua nặng. Người Việt mình có câu “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”, có lẽ tôi đã sai lầm khi quyết định dựa trên cảm xúc cá nhân thay vì quyền lợi của cổ đông công ty. Kiện tụng bên Mỹ là một chuyện vô cùng tốn kém, dù thắng hay thua. Quý vị nên tìm mọi cách để né tránh. Cách thức hay nhất là phải tạo dựng một kỷ cương công ty thật hoàn hảo; và xử dụng những văn phòng luật sư kinh nghiệm nhất vì họ biết những phương thức né tránh này. Bài học sau cùng là khi tôi thành công với Hartcourt, tôi hay xuất hiện ở các diễn đàn, hội họp và bày tỏ ý kiến trung thực của mình với các cơ quan truyền thông cũng như cộng đồng tài chính. Sự thành công của một doanh nhân gốc thiểu số thường tạo ra nhiều ganh tị với những người Mỹ chính gốc tại các cơ quan công quyền cũng như các đối thủ cạnh tranh. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để tiêu diệt và gây thiệt hại cho những nhân vật hay cơ chế mà họ cho là “nổi” hơn họ. Bây giờ, tôi đã học được bài học “tình khẩu” nhưng hơi trễ. 2. Vụ Cơ Quan Thương Mại Mỹ (FTC) “quy” tội Alan là quảng cáo sai lạc sản phẩm thuốc lá Jazz không gây độc hại vì không có chất nicotine: Mấu chốt vấn đề: FTC dọa là sẽ kiện Alan Phan ra tòa về tội quảng cáo sai lạc là thuốc lá Jazz không gây độc hại. Nếu ra tòa, Alan phải bỏ ra hơn 500 ngàn dollars để làm một thí nghiệm lâm sàng với ít nhất 1,000 người trong 2 năm. Công ty không có khả năng tài chánh, Alan phải ký một thỏa thuận (consent) với FTC là sẽ không nhận tội, không trả bất cứ tiền phạt gì, nhưng sẽ không bán hay quảng cáo thuốc lá Jazz trong tương lai. FTC làm ầm ĩ thỏa thuận này, coi như Alan phạm tội (guilty) trong khi tòa án (cơ quan pháp luật chính thống) không hề liên quan. Đây là tường thuật của Alan về vụ việc vào năm 2009 trong Trang 71 cùa cuốn sách “42 Năm Làm Ăn tại Mỹ và Trung Quốc”. Tỉnh táo trước cơ quan Chính phủ Mỹ Một kinh nghiệm khá đau thương cho cá nhân tôi mà các doanh nhân cần lưu ý. Năm 1991, tôi bán máy móc sản xuất thuốc lá từ Mỹ sang Argentina. Do làm ăn thua lỗ và đồng tiền Argentina bị mất giá trầm trọng, chủ nhà máy thiếu tôi 300 ngàn USD, không có khả năng chi trả. Họ đề nghị gửi cho tôi một lọai thuốc lá mới không chứa nicotine để trả nợ. Tôi đồng ý và cho quảng cáo trên báo Mỹ về loại thuốc lá không hại sức khỏe này. Vào một ngày đẹp trời, đang ở trong văn phòng thì 12 nhân viên của Hội Đồng Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission –FTC) chuyên bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến kết tội tôi đã quảng cáo sai sự thật, vì theo họ không có loại thuốc lá nào lại không có hại đến sức khỏe. Họ cho tôi 30 ngày để chuẩn bị chứng cớ và đối phó. Theo họ, nếu muốn không bị buộc tội, tôi phải có bằng chứng bằng cách làm thử nghiệm lâm sàng trên 1000 người và phải thuê một phòng thí nghiệm độc lập để làm việc này. Nhưng nếu vậy, tôi sẽ phải tốn ít nhất 500 ngàn USD, trong khi giá trị kho hàng thuốc chỉ 300 ngàn USD. Lúc này, công ty cũng đang gặp khó khăn tài chính không đủ vốn luân chuyển, tôi đành thú thật không có khả năng chứng minh theo yêu cầu. Sau đó phía cơ quan chức năng đưa ra phương pháp hòa giải với điều kiện tôi không được quảng cáo về thuốc lá trên các cơ quan truyền thông trong 10 năm và không được bán số thuốc lá nói trên. Tôi đành phải ký tờ hòa giải đó. Một điểm đáng lưu ý là trong hồ sơ của nhà chức trách ghi tôi có tội quảng cáo láo, tiếp theo câu minh xác là tôi không hề nhận tội. Chính ghi nhận đó đã ảnh hưởng xấu đến công ty tôi khi về sau xảy ra chuyện tôi bị Ủy ban chứng khoán (SEC) kiện. Họ đã lôi chuyện này ra để bôi xấu tôi trước tòa án và dư luận. 3. Alan thuộc nhóm của các môi giới đầu cơ thao túng cổ phiếu gây thiệt hại cho nhà đầu tư Mấu chốt vấn đề: Các nhóm đầu cơ khác nhau đã nhẩy vào cổ phiếu của Hartcourt để làm giá. Đây là một hiện tượng phổ thông cho bất cứ cổ phiếu nào có giá trị gia tăng nhanh chóng với thanh khoản cao. Lợi nhuận siêu tốc luôn luôn là mục tiêu chính của mọi nhà đầu tư hay đầu cơ. Tuy nhiên, ở Mỹ, SEC rất nghiêm khắc và theo dõi diễn biến giao dịch với những phần mềm tinh vi nhất. Họ luôn luôn cảnh giác về việc ban quản trị thông đồng với các nhóm đầu cơ. Kết luận: sau 7 năm điều tra và phân tích các hồ sơ giao dịch, SEC đã không tìm được một chứng cớ gì về việc ban quản trị Hartcourt hay Alan thông đồng hay sai luật chứng khoán trong các giao dịch. 4. Các bằng cấp của Alan là bằng ‘dỏm” Mấu chốt của vấn đề: Không một anh chị “dấu tên” nào trên các diễn đàn Internet cáo buộc là Alan nói dối về những bằng cấp nhận được hay những cuốn sách xuất bản là không hiện hữu. Họ chỉ nói đi nói lại là các bằng này không giá trị vì các trường đại học tương đối nhỏ và không có tiếng tăm. Do đó, đây là một thẩm định về giá trị của bằng cấp. Tôi thì thường cười trừ vì thú thật những gì tôi đã học từ các thập niên 1960’s hay 70’s, tôi đã quên béng hết rồi. Kiến thức thực sự trong tôi về các đề tài đã học là một con số zero to tướng. Đôi khi tôi hay “khoe” ra các bằng cấp là để chọc ghẹo các “côn trùng” này. Với các nhà trí thức cỡ lớn có chánh phủ cấp phép, tôi thường phải thú nhận là học vị của tôi ngang hàng với một “con ếch”. Tóm lại, đây là 4 chuyện dài mà các kẻ thù của tôi theo đuổi dai dẵng suốt 15 năm qua. Đôi khi tôi rất khoái trá vì mình đã gây nên bao nhiêu “bực dọc” cho kẻ thù, khiến họ phải mất ngủ và tìm đủ mọi cách để trả đũa cho làm nhẹ lòng ghen tị, hằn học đó. Nhưng thời gian rồi cũng qua đi, cái vui cái buồn rồi cũng lần lần phai nhạt. Biết đâu, vài năm nữa, khi kẻ thù mình biến mất (bệnh hay chết), mình sẽ nhớ họ và tiếc là không ai khuâý động lên cái buồn tẻ của ngày tháng? Vả lại, tất cả những gì họ đang cáo buộc chỉ là những chuyện nhỏ nhặt của quá khứ, không liên hệ gì đến những tư duy, ý tưởng chúng mình đang tạo dựng ở đây. Thôi thì hãy cho phép tôi xin lỗi các bạn về những hành xử phiến diện, vô bổ của các kẻ thù này. Alan Phan 12/2/2012