Hôm nay là ngày mình vẫn dậy sớm, không sớm bằng hôm qua nhưng vẫn là sớm hơn bình thường. Mình nấu cơm đầy đủ, sáng chưa kịp làm việc j, chỉ kịp online một chút và nghe bài Pocketful of sunshine, cũng có phần hứng khởi. Cơ mà cũng chưa thấy sảng khoái lắm vì lúc onlin e thì cũng hàng tá người online ở văn phòng rồi. Nhưng nhìn chung bài hát này hôm nay vẫn mang lại cho mình chút hứng khởi.

Vừa sáng chat chit với em cùng văn phòng cũng vui vui. Nó bảo trời chẳng có nắng mà mình để stt sunshine. Mình vừa đi ra đường cái thì trời hửng nắng. Hừm, đúng là mấy lần toàn thế, mình cứ đi ra đường là trời nắng, hình như là mình có duyên với nắng :))

Hôm qua bị đau vai cổ, đến hôm nay cũng đỡ hơn chút xíu, nhưng nó vẫn ko khỏi ảnh hưởng tới sự khỏe khoắn của cơ thể mình, khiến hôm nay cảm giác làm việc vẫn chưa hết mình. Làm cứ tưng tưng tưng thôi.

Đến trưa, nhận được tin nhắn của người ấy. Tự nhiên mình vui như mở cờ. Không phải vì mấy ngày nay mình ko nhận đc tin nhắn của ai, mà là vì nội dung tin nhắn kia. Và mình đã thở phào vì cuối cùng người ấy cũng ko đi theo cái mà người ấy định lựa chọn, suýt nữa thì tạo ra bước ngoặt cho cả cuộc đời người ấy. Thật là may! Mình đúng là có trực giác tốt. Mình vui cho người ấy khi cuối cùng người ấy cũng trở về với nơi người ấy đang đứng, với những gì mà mình nghĩ là tốt đẹp và phù hợp hiện tại. Tất nhiên đó chưa chắc đã phải là nơi người ấy sẽ đứng suốt đời, nhưng ở thời điểm hiện tại, khi người ấy còn chưa đủ độ chín, thì có lẽ đấy là 1 nơi tốt để người ấy rèn luyện. Mình vui!😀 Đó là công việc, là sự nghiệp của người ấy, nhưng cảm giác của mình cứ như là người thân đã trở về sau lâu ngày xa cách vậy.