Gặp một người bạn mới.

Biết trước là tại sao người bạn đó lại gọi cho mình, biết trước là bạn đó nền tảng như thế nào, công ty ra sao, mục đích của doanh nghiệp thế nào, đi gặp trong sự tò mò và háo hức. Cả nội dung của buổi nói chuyện là sự chia sẻ về bản thân, công việc, chí hướng của nhau. Trước đó mình đã tò mò, băn khoăn, ngờ vực với thứ gọi là a new mart đó. Mình có 1 trực giác là đây ko phải 1 nơi tốt để tham gia, do những ác cảm về 1 vài gương mặt và cách thức họ làm. Mình lo lắng cho một người mình coi trọng trong thời điểm hiện tại. Thực ra cũng tự đặt câu hỏi sao mình phải lo lắng như thế nhỉ, có liên quan j đến mình nhỉ. Nhưng lại nghĩ lại, bạn mình mà, mình phải lo chứ, cái gì tốt thì ủng hộ, cái gì ko tốt thì ngăn ngừa, đơn giản vậy thôi. Và thế là mình cứ lo. Rồi mình quyết định gặp những người bạn mới đó cũng là vì tính tò mò của bản thân về a new mart và sự lo lắng cho người đó trước a new mart.

(còn tiếp…)

Thế là người đó đã quyết định thật rồi. Mình lại sững người lại giống hệt như hôm nghe lần quyết định đầu tiên của người ấy. Sao mình lại bị lặng đi như cảm giác mất đi một cái gì đó hay như cảm giác người thân của mình bị gặp chuyện gì đó vậy nhỉ? Mình tin tưởng người ấy sẽ thành công, vấn đề chỉ là thời gian và thành công theo cách nào mà thôi. Mình cứ ngỡ với vị trí, công việc, công ty, chí hướng của người ấy như vậy là chắc chắn và 1 tương lai rộng mở trước mắt rồi. Ấy vậy mà người ấy lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, a new mart. Mình cảm thấy lo lắng cho người ấy quá. Mặc dù tiếp xúc với người ở a new mart, cảm nhận của mình là nơi đó ko quá tồi như mình nghĩ. Nhưng mình vẫn thấy bất an. Người đó bảo quyết định tham gia rồi mà mình cứ lặng đi…Chẳng biết nên thế nào, muốn nói thật nhiều mà chưa nói được, mà cũng chẳng biết là có nên nói không. Ừm, thì đấy là quyết định của người ấy, tương lai của người ấy, mình chẳng có lý do gì mà có thể ngăn cản hay ép buộc. Mình cũng chẳng đủ giỏi giang như những người khác, cũng chẳng đủ sâu sắc và thấu đáo như người ấy, như người mà người ấy ngưỡng mộ nữa chứ (maybe, i guess). Trực giác mình mách bảo ghê lắm…

Hừm, kệ thây. Such is life!

Mình cầu chúc cho người ấy sẽ thành công và đạt được ước mơ của mình!

Ta hay chê cuộc đời sao méo mó

Sao ta không tròn luôn ở trong tâm

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm

Những chồi sống vươn lên cùng ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Thì chắc gì ta đã nhận ra ta

Ai trong đời cũng có thể tiến xa

Nếu vấp ngã lại kiên cường đứng dậy

Hạnh phúc kia như bầu trời này vậy

Không thuộc về bất cứ một riêng ai…

27.3

Hừm, người ấy lại vừa báo tin…chẳng biết là vui hay buồn nhỉ😕 Với mình thì là vui😀 Mình thở phào nhẹ nhõm khi người ấy ko thể đi theo a new mart. Có một cảm giác như người ấy đã trở về😀 Có nhiều điều chưa nói được, nhưng một cảm giác lúc này là mình vui😀 Đơn giản vậy thôi😀 Welcome you back to the way you are, the way I like!😀