Sao bỗng dưng nghe một bài hát tiếng trung, nhìn thấy vài quang cảnh mang đậm chất Tàu, mình lại sinh ra nhớ Trung Quốc, nhớ Nam Ninh…

Nhớ quá…

Nhớ ngày mấy đứa cùng lớp đại học ba ngơ lên ô tô lên đường đi TQ. Lúc đi đứa nào cũng háo hức hào hứng vì hầu như đều là lần đầu xuất ngoại. Lên đến cửa khẩu, cảm giác không có gì khác ngoài cảnh đông đúc chen chúc của người dân đi qua cửa khẩu. Trước tiên là cửa bên mình, bé xíu, chật chội, chen chúc, ko xếp hàng lối, đúng kiểu người Việt. Rồi sau đó đi bộ sang cửa bên Trung Quốc, to đẹp, đi bộ hơi xa nhưng đẹp nên vừa đi vừa ngắm cũng bõ mắt. Ở nhà bố đã dặn đi lên đấy nhớ chụp ảnh với cái cột mốc nhé, cơ mà lên đến nơi rồi mà chẳng biết nó ở đâu, cứ nghĩ là chưa đi đến, mãi tới lúc sang cửa khẩu TQ rồi mới biết là ôi thế là mình đã đi qua rồi, và hẹn ngày về sẽ chụp.

Sang cửa khẩu TQ, các bạn thấy đẹp nên thi nhau lôi máy ảnh ra tí toáy chụp, cơ mà đc 1 lúc thì mấy anh hải quan đẹp trai cao to lắm ý, lại gần rồi bảo đưa máy ảnh đây và xóa hết chỗ ảnh vừa chụp. Chờ check xong hành lý, cả đoàn đi ra cửa, thế là mấy người đổi tiền dịch vụ chạy sán lấy từng đứa và hỏi đổi tiền ko, mua sim điện thoại giá rẻ ko, bla bla…Mình cũng cẩn thận chuẩn bị trước nên ko phải đổi chác gì hết. Lúc ấy chỉ có cảm giác, dịch vụ bh đúng là sẵn có mọi lúc mọi nơi và các bác đó nắm bắt nhu cầu thật nhanh chóng.

Qua cửa khẩu TQ 1 cái, đứa nào đứa nấy nhớ lời bố mẹ dặn vặn ngay đồng hồ nhanh lên 1 tiếng, vì TQ lệch so với mình 1 tiếng. Lúc đó mẹ gọi cho mình thử check xem đi đến đâu, ko ngờ là vẫn có sóng. Nói chuyện 1 thôi 1 hồi thì lên xe, xe chuyển bánh 1 đoạn là tịt, đoán ngay là mất sóng rồi.

Bữa ăn đầu tiên ở TQ là bữa trưa ở Bằng Tường, ăn ở 1 quán cơm vừa phải, gọi món như những hàng cơm bình dân ở VN, ko có gì đặc biệt. Lúc đầu vào cũng háo hức xem món TQ nó khác VN thế nào, nhưng rồi hình như nhìn cũng same same cả. Mình nhớ hôm đó ngồi cùng bàn với Thúy cùng lớp và bạn Hương người Đà Nẵng (lúc đó hỏi ra mới biết bạn ý học tiếng pháp, chẳng biết mô tê j về tiếng Trung mà cũng đi). Mấy đứa đều mệt nên ăn uống ko tốt cho lắm thì phải. Ăn uống xong thì lên xe đi thẳng đến Nam Ninh, mãi đến tận chiều chiều mới tới Nam Ninh.

Các bạn TNV ở học viện Đông Phương thật nhiệt tình, đón bọn mình xuống ô tô và xông xáo mang vác vali balo…lên phòng luôn. Một loạt thủ tục diễn ra…

Nhớ tầng 3 ký túc xá của trường, nhớ phòng có 6 đứa tí toáy ở với nhau quần quật suốt gần 1 tháng…

Nhớ những hôm đi học trên lớp buồn ngủ rũ mắt mà vẫn phải cố cầm cuốn từ điển theo và lên lớp ngồi…

Nhớ hôm đi học kungfu với thầy giáo trẻ đẹp trai như diễn viên, nhiệt tình tới mức 1 hôm ko 1 đứa nào dậy đi học, đã lên từng phòng gõ cửa gọi cả lũ dậy (mặc dù cuối cùng phòng mình vẫn ngủ tít mít k biết gì và nghỉ =)))))

Nhớ thầy dạy thư pháp, dạy môn gì nữa ý, đọc hay, chuẩn, tác phong đúng chất thầy giáo ưu tú trong phim TQ…

Nhớ cô trẻ trẻ giọng đọc siêu truyền cảm, phát âm chuẩn sắc, nhưng khổ nỗi bị ngọng l và n chả khác nào dân Phổ Yên quê mình =)))))

Nhớ những ngày đi ăn cơm ở nhà ăn. Lọ muối lạc của mình hình như hết rất nhanh. Hết rồi lại tiếp tục lọ ruốc của đứa nào đó, nhưng có vẻ kém đắt hàng hơn lọ muối lạc :)) Nói thế chứ cơm ở nhà ăn cũng ko đến nỗi nào. Mình là một trong những đứa ăn cơm ở đó đều đặn nhất, ăn hết 1 thẻ đầu tiên và mua tiếp thẻ khác thì phải, mỗi bữa trung bình 5 – 6 tệ, bữa sang thì 7 – 9 tệ, cơ mà mình cũng may hay ăn đc những món vừa phải. Mà phải nói là mình hợp đồ ăn TQ, các món xào và mỡ mình đều thích, mặc dù ko ăn đc nhiều. Ấy thế mà hình như mình vẫn bị gầy đi 2kg thì phải T_T ko nhớ là gầy đi hay béo lên nhỉ =)))))

Nhớ những ngày bận rộn, cứ sáng đi lên lớp học, trưa đi ăn, ăn xong về ngủ, chiều lên lớp trong lúc mắt díp lại, rồi tối về đi ăn, ăn xong về bắt đầu các chuyến du hí cả lũ vạch ra. Tuần đầu tiên chưa quen nên chưa đi đc mấy, càng về sau càng tiếc thời gian và lao đi như những con thiêu thân. Đi các chỗ danh lam thắng cảnh này, đi các chỗ mua sắm quần áo này, đi các chỗ ăn uống ngon lành nữa này…Nhiều quá chả nhớ hết…Chỉ nhớ là những ngày đó cứ xúng xính đi chơi đi ăn đi ngắm đi chụp ảnh mệt hết cả người. Có những hôm về muộn 11 12h mới tắm giặt, và khi lên giường thì cứ lăn ra và khò ngay lập tức.

Nhớ những lần lên xe buýt, cứ chuẩn bị sẵn tiền mỗi đứa 1 tệ xu hay giấy đều ok và nhét vào thùng khi lên xe. Xe buýt TQ thật là thích, rất thoáng mát, sạch sẽ, k phải dùng điều hòa kín bưng, ko quá chật chội chen chúc như ở VN. (Có lẽ đó là do Nam Ninh là 1 trong các thành phố xanh nhất hiện nay của thế giới nên không khí ở đây rất trong lành, rồi xe cộ đi lại chủ yếu là xe điện, ko có khói như xe máy.

Nhớ phố Lao shu jie, một con phố dưới đường hầm, bán rất nhiều quần áo giày dép túi bla bla… Lao shu hình như là chuột cống :)) Nhưng công nhận là phố này dài thật, đi mãi mà bao nhiêu hàng chưa hết, quần áo ở đây giá cả cũng vừa phải, ko đắt quá nhưng cũng ko rẻ quá. Hình như là phố mấy đứa đi mua nhiều nhất thì phải. Ở đây mặc cả cũng chẳng khác nào ở nhà. Một phần cũng là do người TQ biết thói quen mặc cả của người VN, nên nhìn thấy người giống người Việt, nghe giọng nói đoán ra là người Việt, y như rằng sẽ nói thách lên tận trời thì thôi. Ở phố này nhớ mang máng có 1 quán trà sữa ngay đầu cổng ra. Một hôm đi trời mưa, đang lúc đi hết phố rồi, đi ra ko có ô thì phải, cả lũ đứng lại uống trà sữa, cũng ngon, mỗi tội đồ uống ở ngoài đắt thật là đắt.

Nhớ phố Zhong Shan lu – phố Trung Sơn, hình như vậy, là phố ẩm thực nổi tiếng ở đây. Cả đoạn phố dài toàn hàng ăn, đồ nướng, đồ hải sản, đồ chè cháo, bánh trái bla bla…Đương nhiên có cả đậu phụ thối nổi tiếng :))

Nhớ mấy đại lộ dài, rộng, vuông vắn, thênh thang, xe cộ đi lại yên bình ko chen chúc…

…(Còn tiếp)