Ngồi rảnh rỗi đợi nước nóng, lại có cảm hứng kể lể lung tung. Thực ra cũng chắc mẩm trong đầu rằng thể nào cũng sẽ viết một bài về chuyến đi vừa rồi, chỉ là chưa có lúc nào ngồi thảnh thời và có cảm hứng. Giờ thì nó đã đến.

23.9.2011

Thời gian này không hiểu sao mình luôn muốn bay, muốn chạy, muốn trốn khỏi thực tại để làm những thứ mình thích, để ngao du khắp nơi cho quên ngày đoạn tháng. Nhìn thấy chữ Mù Cang Chải mùa lúa chín đã thấy nó hừng hực khí thế, vậy là quyết định đi, mặc dù đây là lần đầu tiên đi phượt. Biết là xa xôi, nguy hiểm, phượt đêm nữa, ấy vậy mà mình chẳng thấy hề hấn gì, ngược lại, thấy mọi thứ hết sức bình thường và còn háo hức không nguôi.

5h30 chiều mới có mặt ở nhà, may mà quần áo và đồ ăn đã xong, chỉ còn vài đồ linh tinh nên vẫn kịp 6h kém ra. Theo đúng lịch trình là 6h có mặt, 6h hơn lên đường nhưng vì 1 số mem đến muộn nên tầm 6 rưỡi 7h kém mới đi thì phải, ko nhớ chính xác lắm. Cả đoàn mỗi mình đi dép sandal, còn lại toàn đi giầy. Thấy vậy mình đã hơi ái ngại nhưng rồi lại nghĩ chẳng sao.

Mình hơi bất ngờ vì sự chuẩn bị chu đáo của hai anh chị bạn kia, thấy thế mình cũng cảm thấy yên tâm, và gần như ỷ lại sự chu đáo đó. Đoàn cũng đưa ra kỷ luật là phải đi theo thứ tự rồi khi ko thấy xe sau đâu thì phải dừng lại,…nói chung theo nguyên tắc an toàn và kỷ luật.

Đoạn đầu tiên là đường Láng Hòa Lạc mới thì phải, chỉ nhớ là đường đi Thiên Đường Bảo Sơn, đường rộng nhưng khá bụi bặm. Cả đoàn lên đường nhưng vừa đi được 1 đoạn thì em T đã gọi bảo vừa rơi máy ảnh, thế là cả đoàn lại phải đứng lại chờ một chút. Lúc trước cũng chính em ý là người đến muộn nhất. Chẳng hiểu sao mình cũng hơi có cảm giác ko an tâm khi thấy vậy, nhưng rồi đi thì cứ đi thôi.

Mình và anh xế cứ vừa đi vừa thao thao về những chuyện không đầu không cuối, lúc đầu đi bình thường,  đi được 1 đoạn mình thấy heo heo mắt quá vì đường rộng, gió thổi mà mình ko đeo kính nên buồn ngủ. Nhưng rồi anh xế bảo không được ngủ gật vì đi thế rất nguy hiểm, nhỡ mình rơi lúc nào ko biết thì chết. Thế nên mình cũng cố gắng để ko buồn ngủ bằng cách cúi sau lưng xế.

Hai anh em cứ vừa đi vừa nói chuyện, anh xế đi khá nhanh theo mấy xe đằng trước, đến đoạn Sơn Tây đường bắt đầu đông đúc hơn đoạn Láng Hòa Lạc, cả ô tô và xe máy đều nườm nượp, mình vẫn nhìn đường đằng trước xem có gì, bỗng chốc đến đoạn đường bên kia ô tô rất đông, có 1 xe cứu thương eo éo eo éo vượt lên, choáng cả phần đường bên mình, đoàn xe mình đang đi với tốc độ rất nhanh, đến đúng đoạn xe cứu thương cướp phần đường bên này thì cũng là lúc xe của mình và anh xế lao đến, vậy là xe mình phải tránh xuống vệ đường, và cuối cùng…xoẹt…người mình như lâng lâng, bất ngờ, ko thể tưởng tượng rằng xe mình lại xoẹt như thế, và chỉ biết là bị xoẹt, rồi người mình như thả lỏng và lâng lâng nên ko biết là chuyện j sẽ xảy ra kế tiếp, cũng chẳng biết nó sẽ ra sao, cứ thế tiếp tục thả lỏng, rồi đc khoảng chưa đầy 1 phút sau, mình có cảm giác xe hai anh chị theo sau mình cũng lao lên mình.

Được khoảng 2 3 phút mình định hình lại được tình hình thì mới biết anh xế đang nằm úp cuối cùng, rồi đến mình nằm đè lên, rồi đến xe mình, rồi bên trái trên nữa là xe của anh chị đằng sau, bên phải trên nữa là chị gái và bên trái trên nữa là anh xế kia. Khi đó ko còn tiếng xe cứu thương eo éo nữa mà chỉ còn lại tiếng mình kêu a á a á. Mình chẳng biết là mình đau đến mức nào, chỉ biết là rất đau ở chân và khi biết 1 đống các thứ cả người và vật đè lên nó như thế thì mình chỉ biết kêu lên như thế. Và rồi từ từ anh chị kia đứng lên, nâng xe lên, mình lăn sang phải, anh xế của mình cũng chui ra, rồi mới nhìn thấy mọi thứ. Đôi dép quai hậu mới đi được khoảng 2 tháng bị rách te tua, bật hẳn quai ở phần đầu bàn chân lên, chân mình bẩn thỉu, nhem nhuốc, máu me. Mình chẳng biết là nó bị làm sao, chỉ biết ngồi giữ chân, nhăn nhó và kêu i ỉ i ỉ. Mọi người chỉ biết hỏi là có đau không, anh xế cũng lo lắng hỏi, mình chỉ biết là bảo đau còn không biết là nó bị làm sao, nghe mang máng có ai bảo là bị bật móng, nhưng mình cũng chẳng biết là có phải ko.

Lúc này mình vừa đau vừa có cảm giác lo sợ, có lẽ những điềm báo mà mình lo lắng lúc trước đã đúng (em T kiếm mãi ko được ôm, đến tận sát giờ mới kiếm được, rồi lại đến muộn, làm chậm giờ của cả đoàn, rồi lại làm rơi máy ảnh ngay đoạn đường đầu tiên), mình đã hơi có suy nghĩ không biết là có phải ông trời ko muốn cho mình đi chuyến này ko mà sao lại thế này, mà cũng ko biết chân mình thế này có đi tiếp được không. Đang đau và nghĩ ngợi đc vài suy nghĩ ý thì có những người dân xung quanh đó đến nữa. Nói thật là mình ko biết gì, chỉ ngồi gục mặt xuống chân, nhắm mắt, 1 tay giữ chân trái, 1 tay bấu vào balo đang rơi bên cạnh, rồi 1 chú kia bảo đưa vào nhà ông bác sỹ bên kia đường, nhưng mình ko đi được, nên bảo mình ngồi lên xe đưa sang. Lúc ý mình đứng dậy chân mới khập khiễng thôi, anh xế phải đỡ mình lên xe, rồi anh ý ngồi sau giữ, lúc này mình chỉ thấy đau và đầu ko thể ngẩng lên được, ko hiểu sao mình lại thấy chóng mặt kinh khủng, mình thì thào với anh xế là mình thấy mệt quá. Đến nhà bác sỹ kia, anh xế dìu mình xuống xe, mình xuống nhưng tự nhiên đầu óc mình quay cuồng, mình ko nhìn thấy gì rõ ràng cả, người mình cứ lả xuống như ko có trọng lượng, chân tay mình rã rời, anh xế ko nghĩ là mình lại lả như thế nên ko giữ chặt, mình bị thụp xuống đất ngay dưới chân anh ý mà ko hề hay biết. Rồi mình chỉ nghe mang máng ông này ko có nhà, nên chú kia lại đưa mình đi trạm xá cách đấy khoảng 2 cây. Thế là anh xế lại đỡ mình lên xe, lần này thì mình chỉ biết gục hẳn người vào lưng chú kia và anh xế ngồi sau giữ.

Đi đoạn đường này mình ko biết gì, mắt mình nhắm nghiền, đầu óc mình như mê man, chân tay thả lỏng rã rời, đến nơi cả anh xế và 1 anh nữa dìu mình vào. Người ta cứ hỏi bị làm sao, bảo bị tai nạn, đau chân thôi nhưng có vẻ bị choáng. Mình được vào đến giường, ngã lăn ngay ra giường và ko biết gì thêm ngoài việc nghe loáng thoáng anh xế nói với anh y tá là em ý bị tai nạn, rồi ai đó hỏi có bị đập đầu xuống đất không, sao nhìn mặt tái thế kia. Rồi đc lúc anh y tá lôi đồ nghề ra đo huyết áp cho mình, mình hơi biết và còn cố nói em bị huyết áp thấp nên huyết áp bt chỉ khoảng 90-50, nói thế để anh ý khỏi bị sốc. Cơ mà anh ý lại tưởng mình bảo thế là để ko cần đo nên bảo ko, vẫn phải đo chứ :))

Rồi cuối cùng sau 1 hồi anh ý ko thể đo được vì mạch quá yếu, nghe nói thế mình cũng thấy ghê ghê. Mình đoán lúc này chắc anh xế, anh cùng đoàn và 1 chú đi cùng sẽ sợ lắm. Mình thấy thế liền bảo cho em uống nước, vì tự nhiên mình thấy miệng mình khô không khốc, rồi lại thấy khát và trống rỗng. Thế là anh y tá mang ngay 1 cốc nước gừng đến, bảo uống để cho nóng người lên. Rồi sau đấy tiêm cho 1 mình 1 mũi vào bắp tay, mình hỏi tiêm thuốc gì, anh ý chỉ bảo thuốc trợ lực. Ôi anh này tiêm đau kinh khủng, làm mình cứng đơ cả cánh tay. Tiêm rồi thì anh ý cũng bảo

(còn tiếp)