13.09.2011.

Háo hức như thể đón mẹ đi làm về, mình đón chờ giờ phút lên tàu, lên vùng đất xa tít mù tắp để đi làm thứ gọi là “việc công”. Chẳng biết làm sao mà mình lại thấy vô cùng háo hức tới giờ phút lên tàu. Cả ngày hôm đó chỉ lo làm xong mấy việc rồi tâm trí là dồn hết cho sự háo hức của chuyến đi, cố gắng ol chóng vánh nốt vài giờ, cố gắng khoe đc thêm người nào thì khoe người ấy rằng đây là lần thứ 3 mình đc đi tàu. Đúng là đứa trẻ con hết cỡ!

Tối, lọ mọ sắp xong đồ, đi ra ga tàu, loanh quanh rồi cũng tìm thấy chỗ rồi đi theo dòng người lên tàu. Chị S đến sau nên lên sau. Toa mình toàn các bác da trắng. Ngay lúc mới lên tàu, mình đã gặp mấy bác rất vui vẻ, cười nói như đi hội, nhìn thấy mình 1 mình 1 khoang bên cạnh còn sang hỏi, hỏi dc vài câu thì lôi mình ra chụp ảnh cùng mới sợ chứ :)) Các bác già mà xì tin pose ảnh chẳng khác nào 9x.

8h35, tàu chuyển bánh chầm chậm. Tự nhiên lồng ngực như có cái gì đó thình thịch đập vào, người mình cứ chao đảo xốn xang. Trong khoang có hai chị em và 2 anh chị người lạ, mình đoán là hai anh chị này mới cưới và đi du lịch cuối tuần. Lúc đầu mấy người chỉ ngồi ở dưới và trò chuyện. Mình cố ngồi nói vài câu chuyện phiếm với chị S. Đợi lúc, tàu đi theo đúng tốc độ, rồi mình bất giác nhìn ra cửa xem cảnh bên ngoài ra sao, đúng lúc đi qua đoạn đường sắt cắt đường chính, người người đang đứng chờ tàu đi qua, rồi lúc lại đi qua đoạn cầu Long Biên thì phải… Lúc này là lúc lồng ngực mình xốn xang nhất mà chẳng hiểu tại sao. Sao lúc trước khi đi háo hức bao nhiêu, tưng tửng bao nhiêu, thì lúc này mình lại xốn xang, nhung nhớ bấy nhiêu? Nhớ hồi cấp 3 học văn có đoạn nói hình ảnh con tàu là hiện hình của sự chia ly nhưng cũng là biểu tượng của niềm hy vọng, tin tưởng vào một tương lai phía trước. Giờ thì mình thấy con tàu làm cho mình thấy xốn xang nhung nhớ vô cùng. Chưa bao giờ lại có cảm giác xốn xang, nhung nhớ đến thế, mà rõ ràng đây đâu phải là ra đi rồi không trở lại, đây cũng đâu phải là nơi mình sinh ra và lớn lên đâu nhỉ. Khó hiểu quá, chỉ biết là lúc đó mình đã vô cùng xốn xang và nhung nhớ mà ko biết là xốn xang và nhung nhớ vì cái gì. Có lẽ là do một lần một người một khoảnh khắc một cảnh…

Đành lấp khoảng trống trong tâm trí bằng cách nói hết chuyện này đến chuyện khác với chị S. Hai chị em ngồi nói chuyện cũng thấy hợp nhau ở một số điểm, cứ thao thao mãi trong sự chao đảo của tàu. Đến khoảng 10h hơn gì đó anh chị cùng khoang kia có vẻ muốn nghỉ nên đều đã nằm, mình cũng biết ý leo lên tầng 2 vo gọn lại trong chăn. Định nghe nhạc rồi ngủ nhưng lại sợ đau đầu nên thôi, mình cứ nhắm mắt nghĩ ngợi linh tinh mong rằng sẽ hết cơn xốn xang, rồi cũng đến lúc buồn ngủ và khò lúc nào mà chẳng biết.

5h00 tàu cập ga LC. Dòng người lại lũ lượt xuống tàu, mình cũng thế. Trời vẫn nhập nhoạng tối, lên taxi đến thẳng khách sạn. Giờ chỉ còn nhớ lúc đó đi qua cầu Cốc Lếu với dòng sông Hồng đoạn đầu nguồn, còn lại chẳng nhớ lúc đó đi qua đâu nữa.

… (còn tiếp)

14.9.2011

Sở NN&PTNT tọa trên 1 quả đồi thật đẹp, nhiều thứ đẹp lắm nhưng thứ đẹp nhất còn đọng lại trong mình mãi là cảnh tượng được nhìn từ phía cánh phải của tòa nhà phóng ra. Trời ơi, ko thể tin nổi vào mắt mình rằng ở 1 nơi làm việc công sở như thế mà lại có thể phóng mắt ra toàn cảnh núi non xanh mướt hùng vĩ trùng trùng, mây trôi lững lờ, trời nắng ban mai xanh ngắt, mình và chị S đứng sững lại ngắm một lúc rồi mới vào trong phòng gặp người cần gặp. Cũng là do tòa nhà toàn kính nên mới có thể phóng mắt ra toàn cảnh như thế. Lúc ý mình đã bị sững lại!

15.9.2011

Sang nhà cô chơi, hai công chúa sinh đôi sao mà đáng yêu quá thể. Gia đình hai em sống hòa thuận chăm chỉ làm ăn, thương con chăm con hết mực, cô béo khỏe. Nhìn cảnh ý mình cũng thấy vui lây là là.

16.9.2011

7h30 tối lại theo dòng người lên tàu. Chẳng còn háo hức như lúc đi, cứ thế đi theo dòng người lên…

(còn nữa nhưng đang hết mất hứng…)

Ta hay chê cuộc đời sao méo mó

Sao ta không tròn luôn ở trong tâm

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm

Những chồi sống vươn lên cùng ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Thì chắc gì ta đã nhận ra ta

Ai trong đời cũng có thể tiến xa

Nếu vấp ngã lại kiên cường đứng dậy

Hạnh phúc kia như bầu trời này vậy

Không thuộc về bất cứ một riêng ai…

Cười lên nhé con người này! Chuẩn bị cho những chuỗi ngày công tác tiếp theo, vất vả đấy nhưng mình sẽ lớn lên và không còn bị làm sao nhãng bởi những thứ không đáng…Tin tưởng!