Hẫng một cách đáng sợ…

Vậy là một giấc mơ dài lại vụt qua, nhưng lần này còn dài gấp bội gấp bội lần trước. Đã từng tự nhủ đấy là thứ xa vời, không nên cố với cố chạm, ấy vậy mà cứ bị lao theo là thế nào hả con người này.

Đúng là mọi thứ còn đẹp khi còn dang dở, nhưng sao thấy khó quá. Lúc giấc mơ chuẩn bị vụt qua thì chỉ thấy hơi hẫng, chưa có cảm xúc gì thêm, nhưng đến lúc nó qua rồi, mình bừng tỉnh, thì cảm xúc tiếc nuối mới dâng trào. Trời mưa mà mình chẳng có cảm giác gì, còn giờ đây thì không mưa mà lại mưa. Con người như bị đơ, sáng tinh mơ tỉnh dậy mới có cảm giác. Muốn hét, muốn gào lên quá mà không được…Giờ thì đúng là mình rất cần một người nghe mình tỉ tê và cấu véo.

Tìm được một thứ đẹp và hợp với mình như thế không phải điều dễ dàng, mình đã từng nghĩ đi nghĩ lại, rằng sẽ cố gắng nâng niu trân trọng, ấy vậy mà sao nó lại vụt đi nhanh quá, nhất là lại vụt đi khi nó còn đang đẹp đẽ thế này…

Hạt mầm mới trồng được có thời gian ngắn, đang lên mầm, đang mọc rễ, nhưng cuối cùng lại không cho nó lên tiếp, không tạo điều kiện cho nó lớn lên, thương mầm quá…

Mọi thứ vẫn còn đang dở dang, chưa có cái gì là cạn, ấy vậy mà giờ phải bỏ dở ở đấy, thương…

Có lẽ là con người ta có số cả, mình không thể xoay sở được ý trời trong những trường hợp thế này nữa rồi. Thôi cứ để thời gian sáng tỏ. Ghét thời gian, thời gian vốn làm xói mòn mọi thứ, nhưng giờ đây mình phải phụ thuộc vào nó thôi chứ làm thế nào. Câu hỏi mình muốn hỏi bh là “Ai cho tôi một vé đi quá khứ?”.

Sẽ là rất khó để chấp nhận, để bước tiếp, để mở lòng…Bài toán cuộc đời thật là khó quá!

“Ta hay chê cuộc đời sao méo mó

Sao ta không tròn luôn ở trong tâm

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm

Những chồi sống vươn lên cùng ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Thì chắc gì ta đã nhận ra ta

Ai trong đời cũng có thể tiến xa

Nếu vấp ngã lại kiên cường đứng dậy

Hạnh phúc kia như bầu trời này vậy

Không thuộc về bất cứ một riêng ai…”

Hiện tại một thứ ở bên trái đang bay đi chỗ nào mà mình không hay, chắc là sẽ lâu thật lâu nữa mới tìm lại được, mới lại mở nó ra. Mong là lúc tìm lại được và mở ra rồi thì nó sẽ khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn gấp bội lần.

Giờ thì phải tập trung vào những thứ mình đang cần tập trung thôi. Biết là quá khó nhưng phải cố gắng! Tin là sẽ làm được!…