Tháng tư về…

Một phần tư năm 2011 lại qua béng từ lúc nào…

Thời gian đúng là trôi thật nhanh và có sức xói mòn thật ghê gớm…

Gần một tháng nữa là nộp kl, gần 2 tháng nữa là bảo vệ xong…

Và thế là gần 2 tháng nữa là mình bị ném vào đời…

Ôi cái cuộc đời…

Chẳng ai biết trc đc chữ ngờ…

Hôm lâu lâu sau tết mình đã từng sững sờ khi thấy mẹ sững sờ và thở dài vì nghe tin một người quen đã đi mất…

Mới hôm trc còn thế này thế kia, mà vụt một cái đã đi đâu mất rồi…

Mình đã giật mình khi lần đầu tiên nhìn thấy mẹ sững sờ và thở dài như thế…”ôi cái cuộc đời…”

Hôm nay thì đến lượt mình sững sờ và thở dài như thế…”ôi cái cuộc đời…”

Cuộc đời sao mà trớ trêu quá thể…

Tự dặn mình phải biết Cảm ơn đời mỗi sớm  mai thức dậy, ta được thêm ngày mới để yêu thương…

Tặng cho một thiên thần nhỏ bé, một người bạn yêu quý…

“Ta hay chê cuộc đời sao méo mó…

Sao ta không tròn luôn ở trong tâm…

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm…

Những chồi sống vươn lên cùng ánh sáng…

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng…

Thì chắc gì ta đã nhận ra ta…

Ai trong đời cũng có thể tiến xa…

Nếu vấp ngã lại kiên cường đứng dậy…

Hạnh phúc kia như bầu trời này vậy…

Không thuộc về bất cứ một riêng ai…”

Cười lên nhé cái con người này

Yêu thương thôi cái con người này