Lại đến lúc muốn giãi bày một cái gì đấy mà ko có ai để giãi bày, lại vứt nó vào cái chỗ này. Lúc nào mình hứng lên viết là y như rằng lúc đó mình đang bị hâm. Chắc ai đọc được những cái này sẽ bảo một câu Hậm Huê, toàn những suy nghĩ viển vông, vớ vẩn. Nhưng mà kệ thôi, cái hứng nó thế, cái tay ko đừng được, nên cứ viết thôi. Ngẫm lại thấy dạo này tâm lý thất thường quá, cứ lúc nào rảnh rỗi là y như rằng lại sinh ra nghĩ ngợi lung tung, vớ vẩn, con người sống ko có cân bằng gì hết. Buồn quá cái con người!

Mấy ngày qua đã thấm thía câu “Có sức khỏe là có tất cả. Không sức khỏe là không có gì”. Càng lớn mình đã càng khỏe hơn trước nhiều, nhưng chẳng hiểu sao vẫn ko tránh khỏi lắm lúc ốm đau vặt vãnh. Đến lúc ốm rồi mới phát sinh ra nhiều thứ, lúc ý mới thấy tiếc thời gian, tiền bạc, công sức của mình, cùa người. Tuổi trẻ mới ngoài 20 mà lại ốm đau bệnh tật, thật là đeo mo vào mặt. Chán cái con người! Mà thôi dừng lại ở đấy, đi vào vấn đề chính.

Từ bao giờ tình nguyện đã trở thành một điều mình yêu thích. Lúc đầu chỉ là thích, nhưng đến lần 2, lần 3,… mình đã có thể tự tin gọi nó là yêu thích. Thế rồi đến một ngày mình gặp các anh các chị, những người đã dày dặn kinh nghiệm hoạt động xã hội, các anh chị ấy khiến mình nhận thức sâu sắc hơn về việc đó. Nhớ hồi trước mình đi tình nguyện chỉ đơn giản là muốn đi cùng bạn cùng bè, muốn đi cho có kinh nghiệm va chạm cuộc sống, đi rồi mình mới nhận ra mình đã giúp ích được phần nhỏ bé gì đó cho những mảnh đời khó khăn thiệt thòi, nhưng rồi ngẫm lại mới thấy, nếu mình cứ chỉ giúp những phần nhỏ bé như vậy, vụn vặt như vậy, thì người ta vẫn sẽ mãi phải chịu cảnh khó khăn, mà chẳng cải thiện được cuộc sống lâu dài về sau. Tất nhiên cũng tùy từng hoàn cảnh, nhưng tựu chung lại một điều, mình đã ngộ ra rằng cần phải có một cái nhìn phóng ra xa hơn, nghĩ xem có cách nào để xây nên được con đường dài tít tắp cho họ đi kia.

Từ ngày ấy, vẫn cứ băn khoăn trăn trở có cách gì, làm thế nào để đạt được cái đích ấy, nghĩ bao nhiêu mà vẫn không ra. Con người thì trì trệ, có đi tình nguyện nhưng lại chỉ là những đợt tình nguyện nhỏ lẻ, chóng vánh, chẳng đáng bằng cái móng tay. Tình cờ đọc được, thấy được, tự dưng lại thấy thèm làm một cái gì đó quá. Mặc dù trước mặt vẫn đang bộn bề khóa luận, công việc,…, nhưng sao mà thấy thèm quá!

Hồi lâu lâu xem lại những gì các anh các chị đã làm được, mà mình thấy ngưỡng mộ. Đặt dấu hỏi tại sao các anh chị ý lại có thể làm được liên tục những thứ đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy, và xây dựng nên 1 khối kiên cố như vậy, mình đã xem, đã đọc những điều các anh chị ý làm, và đã nhận ra các anh chị ý làm được là vì có chung 1 điểm “YÊU THÍCH, KHAO KHÁT CỐNG HIẾN => DÁM NGHĨ, DÁM LÀM”. Cái đó là điều trước nhất thôi.

Điều thứ tiếp theo có lẽ là các anh chị ý “YÊU MẾN NHAU, MUỐN LÀM VIỆC VỚI NHAU”, chỉ cần cái này cũng tạo ra sự thúc đẩy to lớn. Do muốn làm việc với nhau nên họ vắt óc suy nghĩ ra được những dự án để làm với nhau, chứ ko phải cứ có dự án rồi mới lao vào làm.

Và điều thứ nữa là “CÓ NĂNG LỰC NHẤT ĐỊNH VÀ TINH THẦN CHIA SẺ, HỌC HỎI LẪN NHAU”. Bấy nhiêu thứ đã làm nên những thành quả mà các anh chị ý đã làm được. Các thế hệ về sau cũng có nhiều người yêu thích, khát khao cống hiến, cũng có nhiều người có năng lực và tinh thần chia sẻ học hỏi, cũng có nhiều người có yêu mến nhau, muốn làm việc với nhau, mà sao lại ko làm được những điều như thế. Có lẽ là vì các thế hệ sau ko có được cả 3 thứ trên cùng một lúc chăng? Theo mình là như thế.

Mình ước gì những đứa bạn mình ai cũng có những yêu thích và khát khao cống hiến, ai cũng dám nghĩ dám làm.

Mình ước gì những bạn trong cùng tổ chức của mình ai cũng yêu mến nhau, ai cũng có năng lực nhất định, nhưng điều đặc biệt là yêu mến nhau, có năng lực và cũng muốn làm việc với nhau, chứ ko phải chỉ đơn giản là yêu mến chỉ để muốn chơi với nhau.

Mình ước gì những bạn đã có năng lực ai cũng yêu thích và khao khát cống hiến, ai cũng có tinh thần chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, ai cũng yêu mến nhau và muốn làm việc với nhau.

Chỉ bấy nhiêu thôi, mình đã có được một nhóm bạn cũng giống như các anh chị ý đã gây dựng nên, và nhóm bạn này sẽ có thể làm được những thứ mà các anh chị ấy đã làm, thậm chí người ta bảo “hậu sinh khả úy”, có khi còn làm được những thứ lớn hơn thế nữa.

Gọi là “chỉ bấy nhiêu thôi”, nhưng thực tế nó lại là cả vấn đề to tát. Trên đời đâu có gì là hoàn hảo, những điều mình ước là những điều đôi khi quá viển vông và xa vời. Nhưng tội gì mà ko ước, người ta có đánh thuế mình ước đâu mà lo.

Haizzz… Ước gì…

Hâm quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ta hay chê cuộc đời sao méo mó

Sao ta ko tròn luôn ở trong tâm…

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm…

Những chồi sống vươn lên cùng ánh sáng…

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng…

Thì chắc gì ta đã nhận ra ta…

Ai trong đời cũng có thể tiến xa…

Nếu vấp ngã lại kiên cường đứng dậy…

Hạnh phúc kia như bầu trời này vậy…

Không thuộc về bất cứ một riêng ai…

Cười toe toét đi cái con người!