“_Tự nhiên lại muốn viết cái gì đấy mặc dù hôm nay ko phải là ngày gì đặc biệt. Nhìn lại những lần viết blog gần đây nhất toàn là những lần tâm trạng có vấn đề, chưa lần nào mình viết kiểu bình dị, thông thường như hồi trước hay viết. Hôm nay lại có hứng viết thế này đây. Có lẽ là do có nhiều khoảnh khắc, nhiều câu chuyện nho nhỏ muốn giãi bày mà không có ai mình có cảm hứng muốn giãi bày nên mới động đến cái thứ viết lách này. Hứng lên thì viết nào!

30/01/2011…27 Tết…

Chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi, giờ này người người nhà nhà đều đang tranh thủ những ngày cuối cùng của năm cũ để sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đủ thứ cho gia đình, mong sao có một cái Tết ấm no, đủ đầy.

Nhà mình thì năm nào cũng thế, trước Tết có giỗ ông nội vào 28 Tết, nên việc dọn dẹp lau chùi nhà cửa là phải xong trước 27 Tết, 27 và 28 là dành cho ngày giỗ ông, rồi chiều 28 mới rửa lá, chẻ lạt, đãi gạo, đãi đỗ chuẩn bị để tối gói bánh chưng, rồi 29 mới đi chợ hoa tậu đào và quất, rồi 30 xem còn việc gì có thể làm thì làm cho xong. Như mọi năm thì mình về rất muộn, chắc phải tầm 25, 26 Tết mới được nghỉ học, còn năm nay thì thất học rồi nên về nhà sớm hơn, mình về cũng được hơn 1 tuần rồi cũng nên. Mấy ngày đầu về nhà vẫn còn đủng đỉnh, cứ nghĩ sẽ còn nhiều thời gian nên cứ lười lười, chủ yếu toàn ăn với ngủ với chơi, gọi là dọn dẹp nhưng chỉ là loăng quăng vớ vẩn, đến sát mấy ngày nay mới gọi là lao động thực sự. Công việc thì cũng đâu có gì, vẫn như mọi năm, vẫn là lau cửa sổ, cửa chính, gương kính các loại, tủ, bàn ghế, góc học tập cũ mèng của mình,… Năm nào cũng vậy cơ mà mỗi năm mình lại có 1 cảm giác khác nhau mới buồn cười chứ. Xem lại blog thì thấy hồi năm 2 mình có viết là năm trước thì thấy mệt, năm 2 thì thấy bình thường vì sức khỏe cường tráng hơn, năm 3 thì mình ko viết, còn năm nay thì mình thấy những việc đó giờ là những việc cỏn con, chỉ cần thời gian là mình có thể hoàn thành nhanh gọn, chấm hết. Hôm mình mới về, mẹ thấy mình ăn ngủ nhiều, chưa làm được gì mấy, và có nói mình và bố là lười, chẳng chịu làm gì cả. Mình liền bảo mẹ rằng “Mẹ phải đặt ra chỉ tiêu cho con và bố thì mới được, chứ không cứ thế này thì con với bố lười lắm.” Mình nói rất bình thường không suy nghĩ gì nhiều, mẹ liền bảo “Thế hôm trước ai bảo với mẹ là “Con lớn rồi, con có còn là trẻ con nữa đâu” nhỉ?”. Mình giật mình, ngẫm lại mới nhớ hình như mình nói thế thật, chắc là trong lúc mẹ đang kêu ca càu nhàu gì đó và mình lại gắt lên câu nói kiểu đấy. Nói thế chứ mẹ và mình chắc chắn trong lòng đều có suy nghĩ rằng “đối với bố mẹ, con cái lúc nào cũng là trẻ con, lúc nào cũng còn bé, chẳng bao giờ là lớn cả”. Mình biết là thế nhưng nghe câu nói của mẹ xong mình vẫn muốn bản thân cần tự giác hơn chút xíu để chứng tỏ phần nào cho mẹ thấy rằng mình đã lớn hơn chút nào đó.

Tự nhiên viết đến đây rồi không biết nên viết theo chiều hướng nào nữa, tự nhiên lại muốn viết theo kiểu những câu chuyện nho nhỏ. Thôi thì theo hứng vậy nhé.

…”

12.3.2011

Cuối cùng cũng đến ngày cái hứng viết blog bay đến. Đợt Tết đã mấy lần định ngồi viết nốt mà lười quá, cứ chạy lăng xăng hết chỗ này chỗ kia nên lại thôi ko viết tiếp. Chờ mãi đến hôm nay mình mới có hứng, liền chộp ngay lấy nó, không thì đến lúc nó lại bay đi chẳng biết bao giờ mới kéo lại được.

Hừm, trước tiên sẽ nói qua về năm 2010. Năm nay trôi qua cũng thật nhanh, nhưng chậm hơn 2009 một chút thì phải. Có lẽ là do mình làm được nhiều việc hơn nên cảm giác vậy chăng. 2010 – đúng là 1 năm tròn trĩnh như chính bản thân số 2010 vậy – 1 năm mình nhận được quá nhiều thứ mà chính bản thân cũng chẳng tưởng tượng ra được như thế.

Còn nhớ hồi cuối năm 2009, ngồi viết một bài tổng kết năm nhưng rồi lúc lỡ tay chạm chuột nó đã bay biến mất tiêu, làm mình ngồi tiếc ngẩn ngơ, mất hứng. Ngày đó mình cũng chẳng định hình được năm 2010 mình sẽ làm những gì, diễn biến ra sao, mục tiêu thế nào, mông lung khó tả lắm. Thế mà cuối cùng nhìn lại mình thu được thật nhiều thứ, có thể nói là may mắn rải khắp cả năm cho mình trong mọi thứ, từ học hành, gia đình, bạn bè, tình cảm,…Tất cả cứ như trong mơ, lúc nhìn lại chẳng biết mình nên thế nào với nó, chỉ biết gửi lời cảm ơn tới thần may mắn đã đem lại cho mình nhiều thứ đến thế. Và từ đó mình phải biết mà gìn giữ, nuôi dưỡng mọi thứ cho nó dần lớn lên và trưởng thành một cách đẹp đẽ, bền vững.

2010 cũng là năm mình được đi khá nhiều. Càng ngày càng thấm thía câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Mỗi lần đi là mình là vớ được 1 lô 1 lốc các thứ hay ho và có ích. Nhớ lại thì năm nay mình đã đặt chân qua:

Hải Hòa – Thanh Hóa: Lần đi chơi đông và vui nhất của Chio thì phải. Nhớ buổi chiều và buổi tối hôm ý, chơi thật vui và thoải mái, giống cảm giác đi Xuân Hòa.

Thiên Cầm – Hà Tĩnh: Bãi biển hiền hòa nhất trong các biển mình đã đi, mình đã gửi ở đó một thứ mong manh nhưng đẹp đẽ.

Cửa Lò – Quê Bác – Nghệ An: Lần đầu tiên đến đây, cảm giác đây là bãi biển sầm uất trong nhất trong các biển mình đã đi, lần đầu tiên đến thăm nhà Bác – xúc động lạ lùng lắm.

Hang Phượng Hoàng – Thái Nguyên: kỷ niệm 25 năm ngày cưới của bố mẹ, mẹ ốm mà vẫn cố gắng đi cùng cả nhà, càng ngày càng thấm thía: Gia đình là nhất.

Bạch Long Vỹ – Hải Phòng: nơi mang lại cho mình cảm hứng, quyết tâm để làm 1 điều nhỏ bé mà ý nghĩa, nơi khiến mình nhận ra và hiểu hơn xã hội vẫn còn những người mình tưởng rằng không cần giúp đỡ nhưng thực ra lại rất cần, và quan trọng là thứ họ cần là những thứ người khác không hề nghĩ tới, nơi này cũng khiến mình hiểu con người mình hơn, nơi mang lại cho mình biết bao bạn bè mình yêu quý, bình thường có, đặc biệt có.

Hà Nội (Xe điện phố cổ, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Vườn Hồng, Cổ Loa, Chợ Hoa Nghi Tàm, Bảo Tàng Lịch Sử, Hồ Tây, Hàng Mã….): Gắn bó đã gần 4 năm rồi mà vẫn chưa khám phá được hết hang cùng ngõ hẻm ở đây, mà thực ra là khám phá được rất ít là đằng khác, năm nay được mở mang thêm nhiều. Đã yêu và trân trọng, giờ lại càng yêu hơn, trân trọng hơn, mình đã gửi ở đó một thứ mong manh và đẹp đẽ, không biết là có gắn bó lâu dài được không, nhưng sẽ cố hướng đến.

Mỗi nơi đều gắn liền với một kỷ niệm đẹp đẽ, mỗi nơi đều mang lại cho mình những trải nghiệm sống đáng quý. Càng đi nhiều càng thấm thía, đất nước mình thật đẹp, con người dân tộc mình thật hiền lành mà gần gũi, chỉ có điều để tồn tại và phát triển bằng bạn bằng bè thì còn tỉ thứ cần phải lo phải tính. Biết thế để mà biết lo cho bản thân, nếu mỗi đứa như mình tự biết lo lắng, biết suy tính cho tương lai của bản thân mình thì sẽ ổn cả thôi.

2010 cũng là năm mình lớn lên nhiều về suy nghĩ. Được tiếp xúc với những người giỏi giang, có tầm nhìn, mình càng ngày càng nhận thấy mình còn quá kém cỏi, quá nhỏ bé, quá non nớt, tầm nhìn quá hạn hẹp. Nhờ vậy mà mình đã biết tập luyện phóng mắt ra xa hơn trong mọi việc, nhưng cũng mới chỉ là tập, còn kết quả thế nào thì chưa thể biết được.

Tóm lại năm 2010 là 1 năm tròn trĩnh như chính con số 2010, đánh dấu những bước ngoặt của bản thân mình trong nhiều mặt: học hành, hoạt động, gia đình, bạn bè, tình cảm.

Sang trang 2011…

Đầu năm nay mình ăn và chơi nhiều chưa từng thấy. Có lẽ là do chỉ nghỉ ở nhà làm khóa luận, không phải đi học, không phải đối mặt với trường lớp, nên không bị bó buộc trong cuộc sống học hành bí bách và nhàm chán. Nhưng cũng do ăn và chơi nhiều nên đầu óc, tinh thần trì trệ, không còn được sự tích cực và miệt mài trong mọi việc. Hầu như từ đầu năm đến giờ việc gì mình cũng làm kiểu hơi lững lờ thế nào đó, chưa tới đúng tầm với của tay chân. Trước mắt là một đống những thứ cần làm mà giờ mình cứ dậm chân tại chỗ. Haizzz…

Mấy ngày qua mọi thứ đều lững lờ, ghét cảm giác như thế. Một ngày mà mình chọc giận mấy người liền một lúc, mới sáng sớm mình đã bị nghe tiếng cúp máy điện thoại của mấy người liền một lúc. Càng ngày càng thấm thía cảm giác làm những người khác giận khó chịu như thế nào. Tất cả là do cái tôi quá lớn, không nghĩ cho người khác, không suy nghĩ cẩn thận những việc mình cần làm. Những lúc như này chỉ muốn chui vào vỏ ốc, nằm gọn trong ý một lúc thật lâu, suy nghĩ lại những thứ mình đã làm, nghĩ xong thì lại chui ra, rồi sức sống và tinh thần mình sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn gấp bội. Lúc nào cũng thế, cứ bị down rồi lại up, rồi lại down, rồi lại up, thất thường kinh khủng khiếp. Mình cứ mãi là kẻ yếu, luôn không để lý trí khống chế bản thân, đã cố mà nhiều khi khó quá.

Lần đầu tiên mới sáng ra mà đã viết lách dài thế này, buồn quá cái con người này…

Thôi thì lại hướng đến J

Ta hay chê cuộc đời sao méo mó…

Sao ta không tròn luôn ở trong tâm…

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm…

Những chồi sống vươn lên cùng ánh sáng…

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng…

Thì chắc gì ta đã nhận ra ta…

Ai trong đời cũng có thể tiến xa…

Nếu vấp ngã lại kiên cường đứng dậy…

Hạnh phúc kia như bầu trời này vậy…

Không thuộc về bất cứ một riêng ai…

J

Cười lên nào con người này!

Advertisements