Lại một ngày muốn viết cái gì đấy…

Người cứ như bị đơ cả về thể xác lẫn tâm hồn…

Càng ngày càng thấy đúng là những lúc mình thả lỏng con người, cho cái đầu nó loăng quăng, dù là một lúc, là y như rằng lại rơi vào một mớ hỗn độn lung tung…Chỉ lúc nào có việc bắt buộc phải làm, có mục tiêu rõ ràng phải theo đuổi thì con người mình mới lăn xả, mới thoát ra khỏi cái mớ đó, và thẳng tiến đến những gì mình muốn…

Những ngày vừa qua như là những ngày hoài cổ thì phải, toàn nghĩ ngợi linh tinh về 4 năm qua

4 năm…1/5 tuổi đời hiện tại của mình…

Càng ngày càng thấy sợ thời gian…nó có sức xói mòn thật ghê gớm…

Tự nhiên mới nhận ra mọi thứ thay đổi rất rất nhiều…

Hôm trc tự nhiên xem lại đống ảnh hồi năm 1, năm 2, rồi đống ảnh mấy mống mình từng hâm mộ nữa chứ…

Cuộc sống làm cho con người ta thay đổi nhiều quá, không chỉ đơn giản là bề ngoài, mà phức tạp hơn là bề trong, là suy nghĩ, tính cách, cách sống…

Nhưng có những thứ thay đổi thì tốt, có những thứ thay đổi lại không hề tốt chút nào…

Tự nhiên mới nhận ra càng lớn lên mình càng quan tâm đến một số thứ và cũng càng thờ ơ với một số thứ…

Có những thứ mình nhớ như in, có những thứ mình đã quên mất rồi, nhưng cũng có những thứ đã từng nhớ như in vậy mà bh đã quên mất rồi…

Có những việc mình đã rất coi trọng, có những việc mình coi thường, nhưng cũng có những việc mình đã từng coi trọng mà nay lại coi thường mất rồi…

Liệu thế có phải là tốt?…

Có lẽ là không chăng?

Càng ngày càng thấy mình sống không cân bằng, bấp bênh, chênh vênh, cứ thế nào ý…

Nhìn thấy nhiều người cái gì cũng tốt, mặt nào cũng đáng hài lòng, mà mình lại chạnh lòng băn khoăn liệu mình có làm được như thế…

Có lẽ cái cân bằng vẫn là quan trọng nhất…

Cái gì cũng nên cân bằng, chẳng phải ngẫu nhiên mà có cái luật cân bằng của cuộc sống, nếu thứ gì đó không cân bằng là cuộc sống sẽ trở nên hỗn loạn, không thể kiểm soát được…

Ôi lại thèm ngồi lê la kể lể và tâm tình…

Càng ngày càng thấm thía những ngày tháng đi học quý giá tới mức nào…

Thời kỳ chuyển giao đã đến…

Sắp bước vào cuộc đời xô bồ…

Những ngày vừa qua vẫn đang mông lung suy nghĩ xem sẽ ưu tiên việc gì, sẽ theo đuổi mục tiêu thế nào…

Định thả lỏng, tĩnh tâm để suy nghĩ, tự nhiên lại bị down thêm chút xíu nữa…

Mình thực sự đã cố gắng, đã phát tín hiệu, nhưng hình như là chưa đúng cách, hình như vẫn chưa khớp, vẫn có gì đó bị lệch, vẫn có gì đó bị hiểu nhầm chăng…

Hiểu được thấu đáo một vấn đề đã là khó, suy nghĩ của một con người còn khó gấp vạn lần…

Vậy làm thế nào?

Tự nhiên lại thấy có gì đó nặng trĩu ở bên trái chứ không chỉ đơn thuần là đánh thức…

Cái câu “que sera sera” tự nhiên lại vang lên…lại muốn nghe bài đấy…

Nhưng mà như vậy đâu phải là tốt, không phải lúc nào cũng phó mặc cái kiểu đó…

Hnay lại vừa đọc được bài về việc thụ động, chủ động của sinh viên Việt Nam…

Mình đích thị là 1 sinh viên Việt Nam chính gốc…

Hôm trc lại có 1 cái chuông đánh thức mình về vấn đề chí hướng nghề nghiệp…

Nói chuyện với mẹ, mẹ lại muốn mình đi theo con đường trơn láng…

Mình lại cảm nhận thêm được nữa, càng ngày mình càng không thể dựa dẫm…

Muốn nói thật nhiều mà sao không nói ra được…

Muốn làm thật nhiều mà sao không làm hết được…

Muốn mọi thứ được đơn giản hóa mà sao cứ toàn phức tạp hóa lên…

Nhìn thẳng vấn đề đi, rõ ràng đi, đơn giản hóa đi, rồi mọi thứ sẽ ok mà…

Ôi

Lại tự cổ vũ thôi:

“Ta hay chê cuộc đời sao méo mó…

Sao ta không tròn luôn ở trong tâm…

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm…

Những chồi sống vươn lên cùng ánh sáng…

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng…

Thì chắc gì ta đã nhận ra ta…

Ai trong đời cũng có thể tiến xa…

Nếu vấp ngã lại kiên cường đứng dậy…

Hạnh phúc kia như bầu trời này vậy…

Không thuộc về bất cứ một riêng ai…”

 Ổn nhé cái con người này!