Sao lần nào cũng vào cái thứ này…

Tuần nào cũng thế…

Điểm lại mấy tuần qua, thứ 6 lúc nào cũng là ngày toàn mây đen là sao…

Tự nhiên lại thấy bản thân kém cỏi…

Những ngày qua vẫn băn khoăn về 1 người bạn, vẫn suy nghĩ không hiểu vì sao…

Băn khoăn lắm, sao ngày trước thì như thế, mà cớ sao bây giờ lại như thế…

Nghĩ bao ngày nay rồi, hôm qua và hôm nay mới hơi hơi vỡ ra…

Mới thấy mình đúng là người không tốt…

Tất cả những động thái thể hiện ra đều rất khó hiểu…

Cơ mà bh mình đã vỡ ra phần nào…

Có lẽ là thế…

Nhưng mình vẫn mong suy đoán của mình không phải vậy…

Sao ngày trước nói chuyện tâm tình là thế, mà bh nói một vài câu cũng thấy gượng gạo…

Rồi không thể nhìn nhau cười nói một cách thoải mái được…

Cứ ngỡ là vì một thứ mỏng manh dễ vỡ…

Nhưng bh mới thấy khinh rẻ bản thân…

Đó là vì con người mình sống ích kỷ, không quan tâm…

Biết bao thứ cao quý, ý nghĩa hơn thế…

Sống phải như thế mới là đúng nghĩa sống chứ…

Cái gì đã mất đi liệu có lấy lại được…

Cái gì đã có tì vết liệu có thể trở thành perfect như ban đầu…

Tự nhiên đọc đc, nghe đc, biết đc, mới thấy mình đúng là kém cỏi, phù phiếm…

Đã từng chạnh lòng, từng tự nhủ phải sống có ý nghĩa…

Thế mà bh ngẫm lại vẫn thấy mình sống thật hời hợt, phù phiếm…

Tự nhiên lại cảm thấy mình quá vô dụng, quá ích kỷ…

Sức có đầy đấy, trí não có đầy đấy, trái tim cũng đập đấy, mà sao lại ko suy nghĩ được như người ta…

Bao nhiêu  mảnh đời còn đang trông chờ kia, rất gần có, rất xa có…

Sao nhiều lúc toàn bị phân tán bởi những thứ ko đáng…

Tự nhiên thấy mình bị lạc lõng quá…

Sống tích cực hơn chút đi nhé…

Sống nhiệt tình hơn chút đi nhé…

Sống ý nghĩa hơn chút đi nhé…

Cho một người bạn:

Quý lắm một người bạn…

Trân trọng lắm một người bạn…

Khâm phục lắm một người bạn…

Cơ mà liệu tình bạn đẹp và đáng trân trọng đã bị tì vết liệu có trở lại vẹn nguyên như ban đầu…

Muốn lắm nhưng mà thấy khó quá…

Bản thân mình muốn thay đổi, muốn hàn gắn, cơ mà từ một phía đâu có được…

Thôi kệ thây đi…

Quan trọng là bắt nguồn từ đáy lòng chân thật…

Quan trọng là mình sống thực sự có tâm…

Quan trọng là mình sống ý nghĩa thế nào để không phải hổ thẹn…

Còn có trở lại vẹn nguyên được không thì khó đoán đc…

Thế nhé…

Cổ vũ tinh thần nào!!!!!!!!!!!!!!

“Ta hay chê cuộc đời sao méo mó

Sao ta không tròn luôn ở trong tâm

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm

Những chồi sống vươn lên cùng ánh sáng

Nếu tất cả đường đời lại trơn láng

Thì chắc gì ta đã nhận ra ta

Ai trong đời cũng có thể tiến xa

Nếu vấp ngã lại kiên cường đứng dậy

Hạnh phúc kia như bầu trời này vậy

Không thuộc về bất cứ một riêng ai”

Nhớ nhé…

Ôi đang nghe bài Thu không em… Buồn quá thể…

Cơ mà vẫn phải hướng đến