Biết ngay mà…

Lại đã viết rất nhiều, ngớ ngẩn viết những thứ mình đã nghĩ ra…

Cuối cùng…

Chỉ một lần nhấn chuột…

Mất hết…

Cái cảm giác thật là…

Ghét những thứ mong manh dễ vỡ lắm lắm…

Lại trở về cái cảm giác hồi đấy…

Sao mà…

Những lúc bí bách thật khó chịu…

Muốn làm thật nhiều mà cứ bị bó buộc bởi nhiều thứ…

Con người đang trì trệ khó tả…

Tự nhiên những lúc thế này lại toàn nhớ về những gì mình đã làm được, những gì đã thay đổi cách nghĩ, cách sống của mình…

Nhớ thế những cái ngày nỗ lực hết mình vì một thứ…

Nghĩ lại để rồi thấy khinh rẻ cái con người hiện tại…

Dạo này toàn bị dồn deadline…

Hnay lại bỏ qua một thứ mà đã ấp ủ bấy lâu…

Thật là nực cười…

Mình có suy nghĩ quá phũ phàng…

Hnay ở lớp học thêm có em học lớp 9 hay lớp 10 gì đó (nghĩa là nó mới sinh năm 95 96) bảo mình: “Chị suy nghĩ quá phũ phàng đấy!”…

Chẳng liên quan lắm nhưng lại rất là liên quan…

Một lần nữa lại quay về cái cảm giác “Mày ơi mấy ngày nay tao không cười được cái nào mày ạ” như hồi trước…

Giờ mới để ý…

Lâu lắm rồi mình mới lại thế này…

Đang nghe bài Để gió cuốn đi…

Hình như từ đầu tuần đến giờ chưa có lúc nào cười được một cái thoải mái và sáng khoái…

Liệu sau 2 ngày trở về thiên đường rồi mình có trở về được cái vốn có của mình không…

Câu hỏi bỏ lửng…

Ghét cái con người lúc này quá!!!!!!!!!!!!

Muốn hét thật to…

Muốn vỡ òa ra…

Muốn nức nở…

Tự cổ vũ tinh thần nào…

“Ta hay chê cuộc đời sao méo mó

Sao ta không tròn luôn ở trong tâm

Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm

Những chối sống vươn lên cùng ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

Thì chắc gì ta đã nhận ra ta

Ai trong đời cũng có thể tiến xa

Nếu vấp ngã lại kiên cường đứng dậy

Hạnh phúc kia như bầu trời này vậy

Không thuộc về bất cứ một riêng ai…”

Phải tự nhắc nhở bản thân phải nhớ cái điều…

Những thứ mong manh dễ vỡ là rất xa vời…

Đừng có cố với cố chạm…

Để rồi lại thất vọng đong đầy…

Ghét cái con người mình bây giờ…

Refresh đi thôi…

Ổn nhé cái con người này…